Bé con của Khải Ca Ca

" Phải a~ "_Tuấn cười
Mặt Khải giờ đã đen hơn cái đít nồi, người tỏa ra sát khí nồng nặc.
" Tôi không phải bạn gái cậu. Người tôi chỉ có anh ấy "_Băng tức giận rồi bỏ đi.
" Anh ấy?? "_4 anh đồng thanh
Tuấn thở dài rồi cười " Cô ấy có người trong mộng rồi "
3 nhỏ kia nghe vậy thì cười khúc khích khi thấy khuôn mặt của Khải.
" Này, cậu biết chuyện gì? Băng thích ai vậy. "_Nguyên
" Thích người đó đó "_3 nhỏ đồng thanh rồi nhìn sang Khải.
Họ như hiểu chuyện gì rồi cười cười. Chỉ có Tuấn mặt đang ngơ ngác như con chó lác vì từ trước ko ai nói cho anh biết Băng thích ai. Khải nghe vậy liền chạy theo sau Băng.
* Trên sân thượng *
" Bé con, em vẫn vậy. Mỗi khi có tâm sự liền chạy lên sân thượng "_Khải cười nói với cô gái đang quay lưng lại với mình
Nghe tiếng " Bé con ", Băng vội quay mặt lại.
" Anh. Ai cho phép anh gọi tôi như thế? "_Băng tức giận khi thấy anh.
" Băng, tâm trạng cậu đang buồn. Cho phép tôi kể 1 câu chuyện nhé. Đảm bảo cậu sẽ rất vui "_anh cười
Vì cô đang nhớ tới " người ấy ", cũng ko muốn đôi co với Khải nên liền gật đầu.
Anh tiến lại chỗ cô rồi băt đầu kể câu chuyện của mình.
" Hồi tôi học lớp 2, có quen 1 nhóc rất dễ thương. Lần đầu tôi gặp cô bé là lúc cô bé đang bị 1 lão già mắng mỏ, trông cô ấy lúc đấy rất tội nghiệp. Tôi liền giải vây cho cô bé. Khi lão già đó đi, cô bé nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi, còn gọi tôi là " Anh đẹp trai ", từ giây phút đó tôi đã bị cô bé đó thu hút. Chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau ngay sau đó. Cô bé hay gọi tôi là Khải Ca Ca hoặc Anh Đẹp Trai. Nhưng bỗng nhiên gia đình cô ấy chuyển đi NewYork. Trước khi đi, tôi đã dặn cô bé ấy không đc quên tôi nhưng có lẽ cô bé đã quên tôi mất rồi "_anh nói xong rồi quay sang nhìn Băng.
Mặt cô giờ đã không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa, thay vào đó là vẻ yêu đuối, đôi mắt rưng rưng nhìn anh.
" Bé con à "_anh ôn nhu gọi cô
" Khải.....Khải Ca. "_cô khóc gọi tên anh rồi ôm chầm lấy anh. Anh cũng vòng tay qua rồi ôm lấy cô. Bây giờ anh cảm thấy thật hạnh phúc, thật thoải mái.
" Khải Ca, em xin lỗi. "_cô khóc
" Bé con à. Sao phải xin lỗi chứ? Em cuối cùng cũng nhận ra anh rồi còn gì "_anh cười
" Khải Ca Ca, em yêu anh, em nhớ anh. "_cô nói giõng dạc cho anh đủ nghe
Anh ngạc nhiên, nhưng rất vui mừng khi nghe cô nói thế.
" Bé con, anh cũng yêu em "_Anh vui mừng nói
Ngay lúc này, cô chợt nhận ra kỉ niệm giữa 2 người nhiều thế nào: có tranh chấp, đối đầu, quan tâm chăm sóc, có cả tổn thương,...những kỉ niệm đong đày này hóa thành loài hoa mang mùi hương ngọt ngào quấn lấy cô.
" Khải Ca Ca... Em muốn ăn kem a~ "_cô làm nũng
" Băng lạnh lùng thường ngày đâu rồi "_anh giả vờ tìm. Kiếm
" Băng lạnh lùng với những ai Băng ghét thôi à "_cô cười
" Thế lúc trước em ghét anh lắm sao? "_anh
" Chỉ là không thích người lạ "_cô
" Được rồi, xuống căn tin, anh mua kem cho em "_anh
* Xuống căn tin *
Mọi người ngạc nhiên khi anh và cô tay trong tay bước vào, lại còn cười nói vui vẻ. Riêng chỉ có đám Nguyên ko ngã nhiên mấy, thay vào đó là vui mừng.
" Aiya chị dâu chị dâu. Mời ngồi "_Nguyên cười nói rồi kéo ghế cho cô cạnh chỗ mình thì Khải ngăn lại.
" Bé con, em ngồi đây "_anh ôn nhu kéo chiếc ghế cạnh mình cho cô rồi lườm Nguyên 1 cái.
Băng vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế mà Khảo Ca kéo cho mình rồi quay sang Tuấn " Giờ tôi có bạn trai rồi, cậu ko đeo bám tôi nữa chứ " rồi cười tươi
Tuấn nghe vậy liền cười trừ rồi quay sang Khải đang vui mừng nói " Sư phụ, có thể làm tan được tản bằn di động này bằng cách nào? Xin sư phụ chỉ giáo "
" Haha, ta cũng không biết a~ "_anh cười.
Băng nhìn Khải 1 cái rồi anh nhớ ra phải đi mua kem cho cô liền vội chạy đi mua.
Mọi người quay lại nói chuyện vui vẻ với nhau. Giờ đây Băng đac ko còn là cô gái lạnh lùng nữa mà là cô gái nhí nhảnh hồn nhiên của Khải Ca Ca ^^.
Ở 1 góc căng tin, có cô gái chứng kiến hết những chuyện vừa rồi đang nghiến răng ken két, chỉ hận ko thể xé xác Băng ra.....
------------------ Hết chap --------------
Chap sau thì thân phận bí mật ( vào ban đêm ) mà hồi trước mình có nói sẽ xuất hiện nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top