Bảo Bảo

- Huhu mama - 1 cậu nhóc tầm 5 tuổi đang vừa khóc vừa chạy đi tìm mẹ trong.....chính căn nhà của mình.

- Bảo Bảo, con sao vậy hả? - Người phụ nữ đó chính là mẹ của đứa bé đó, và là Hoàng Thiên Băng

- Mama, baba giấu đồ chơi của Bảo Bảo rồi - Cậu bé Bảo Bảo ngày càng khóc to hơn

Mặt Băng bỗng đen lại. Tên Vương Tuấn Khải chết bầm này, tối ngày chỉ biết trêu trọc con, ngươi tưởng trốn lên công ti là xong sao? Hãy đợi đấy!

- Bảo Bảo, con muốn lấy lại đồ chơi không?

- Dạ muốn

- Được, mama đi đòi đồ chơi cho con

Nó nở nụ cười ma rãnh rồi dắt con trai nhỏ của mình, gọi tài xế chở đến công ti Vương Thị.

* Tại công ti *

- Vương Phu nhân - nhân viên thấy nó vào đều cúi đầu chào

- Chủ tịch đâu - Nó nói với giọng đầy sát khí

- Dạ, chủ tịch đang họp. Chị vào phòng đợi chủ tịch được không ạ? - nhân viên cũng đã quá quen với cảnh nó tức giận nên cũng không sợ lắm mà bình tĩnh nói

Nó không nói gì mà dắt Bảo Bảo đi thang máy lên tầng cao nhất, là tầng 21

- Bảo Bảo, ngồi trật tự ở đây nhé

- Dạ

Nó và Bảo Bảo ngồi đợi khoảng 15 phút thì anh và thư kí cũng vào phòng. Thấy nó anh thoáng ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng.

- Băng, Bảo Bảo. Sao 2 người lại ở đây?

- Hì hì, chuyện này nói sau. - nó cười thật tươi - Thư kí Trần, anh ra ngoài rồi đóng cửa lại cho tôi

Thấy có chuyện chẳng lành, anh khẽ nuốt nước bọt..

- Bà....bà xã...

- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!! - nó tức giận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top