Chương 2: Chuỗi ngày mới

(Từ nay mình sẽ gọi ba nuôi của nhân vật là ba Sang nha!!)

Reng... reng,...reng... Đó là tiếng chuông báo thức cho một ngày mới của tôi khi trở thành một cô tiểu thư giàu sang. Bước xuống phòng khách, ba Sang chào tôi
- Ôi!! Con dậy rồi à?? Vào ăn sáng đi con rồi con đi học.

- Dạ, vâng. - Tôi còn rất bỡ ngỡ với mọi thứ xung quanh, tưởng chừng như một giấc mơ

- Ta đã sắp xếp cho con vào trường New Stars rồi.

- Dạ con có chuyện muốn hỏi???

- Chuyện gì nào??

- Dạ!! Sao ba Sang lại quan tâm con nhiều như vậy dù ba không phẩm chất của con như thế nào??

- Haha!!! Một câu hỏi khá hay. Con biết tại sao không?? Tại vì nhìn bề ngoài ngoan hiền của con ta đã biết con là người như thế nào rồi. Vả lại, ta cũng không có con gái nữa.Chỉ thế thôi >.<
Nghe những lời nói đó, tôi chợt cười mỉm😊😊.

--------------------Ta là dãy phân cách--------------------------------

Bước tới ngôi trường mới, một danh phận mới, những người bạn mới, tôi cảm thấy mình thật lẻ loi. Ngôi trường mới này có 4 dãy lầu( 3 dãy cho học sinh và 1 dãy cho giáo viên). Trang phục ở trường đẹp lắm, với chiếc váy xanh đậm và chiếc áo vạch đỏ cho khối 10, vạch vàng cho khối 11 và vạch đen cho khối 12. Trong khi loay hoay tìm phòng hiệu trưởng, tôi có đụng trúng một người con trai và làm dơ chiếc áo của hắn

- Này, cô không có mắt hay sao??

- À... Xin lỗi tôi không cố ý.

- May cho cô là tôi đang bận chứ không là cô chết với tôi. Đúng là xui xẻo mà- Trước khi đi hắn bực bội nói rồi bỏ đi

Sau cuộc va chạm đó tôi nghe đâu đấy những lời bàn tán về tôi
- Này, mày có thấy con nhỏ đó không?? Nó dám gây chuyện với hội trưởng kìa___ Người hs 1

- Ừ, con này gan to phết___ Người hs 2

Tôi rảo bước nhanh hơn và đã đến được phòng HT. Cốc...cốc....cốc...

- Mời vào- Tiếng ồm ổm của HT

- Dạ em chào thầy ạ. Em là học sinh mới nên đến nhận lớp ạ

Tôi nhìn xung quanh căn phòng, thì chợt nhìn thấy tên hồi sáng tôi đụng trúng.

- À. Em là Đoàn Ngọc Nhi phải không??
- Dạ vâng.

- Em học lớp 11A nhé. Nào, Phong em dẫn bạn mới đến lớp mình đi nào

- Vâng, thưa thầy- Tôi nghe trong từng chữ của hắn thật nham hiểm

Tôi và hắn đi cùng nhau không nói một lời nào cả. Đến trước của lớp thì cũng là lúc tiếng chuông reo. Hắn nhanh chân bước đi vào lớp nhưng tôi không hề để ý rằng hắn học cùng lớp với tôi.

- Tất cả im lặng nào -- Tiếng của cô GVCN- Hôm nay, lớp ta có một học sinh mới, nào vào đây em.

Tôi theo kiểu như lần đầu tiên đi học vậy, thật rụt rè khi thấy những người bạn mới, thầy cô mới

-Xin chào mọi người.Mình tên là Đoàn Ngọc Nhi. Rất vui khi được gặp các bạn-- Tôi mở một nụ cười thật tươi

-Nào, bây giờ cô sẽ sắp chổ ngồi cho Nhi...... Ừmm.. em sẽ ngồi trước Phong nhé

Tôi gật đầu rồi bước tới chỗ ngồi của mình. Một tờ giấy được gửi cho tôi khi tôi vừa ngồi xuống

==" Cô làm bẩn áo của tôi mà không sợ hãi điều gì, đáng khen cho cô cô là người đầu tiên đấy *cười nhếch mép*"==

Đọc xong, tôi hiễu rõ là ai gửi,nên xé giấy bỏ vào hộp bàn. Trông lúc ấy mặt hắn nhăn như khỉ ăn ớt thì tôi là người đầu tiên dám xé thư của hắn. Hiếm lắm, con gái trường này mới có dịp nói chuyện hay viết thư cho hắn, nhưng nếu có thì họ sẽ ghi âm lại hay cất giữ thật kĩ càng bức thư ấy. Nhìn qua vậy, tôi đã biết hắn là một tên ngang tàng, nham hiểm, lạnh lùng, ít nói.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: