Chương 2: Câu chuyện năm đó (tiếp)

- Tên oắt con này, em thật sự nói ra những lời như vậy? Sao em dám hả?

Thuần Thanh thoáng chốc bị xách bổng lên, đối diện với ánh mắt đầy hung dữ của anh trai cũng hoảng hồn. Hắn đưa tay tính cốc vào đầu của cậu bé liền bị cô giáo cản lại, cô xua xua tay mong muốn giải vây.

- Thuần Văn, em bình tĩnh một chút. Đừng làm loạn để tình hình thêm khó xử. Hoàn Ân...em không sao chứ?

Hoàn Ân nghe thấy ai gọi tên mình mới hoàn hồn trở lại, trong lòng vẫn còn day dứt không thôi. Cô lắc đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười thay cho câu trả lời, song lại nhìn qua em trai vẫn còn mếu máo mà ôm chầm lấy cậu.

Cô thật sự không biết phải làm gì nữa rồi, đây dường như là vấn đề quá lớn để cô bé 19 tuổi như cô có thể giải quyết. Cô không biết từ khi nào gia đình đã trở thành điểm yếu của hai chị em cô, động vào liền trở thành một vết thương hở có tính sát thương rất lớn. Đây là vấn đề về mặt tâm lý, nếu cô không xử lý tốt sẽ dẫn đến sự tổn thương dai dẳng của Hoàn Minh sau này. Càng nghĩ tới, Hoàn Ân càng đau lòng, nhưng rồi cũng không biết làm gì khác ngoài ôm chặt em trai.

Hoàn Ân nghe tiếng khóc ấm ức của Hoàn Minh càng tức giận bản thân mình quá nông nổi, giận bản thân mình không đủ dũng cảm để bảo vệ cho em trai. Cô bế bổng Hoàn Minh đứng dậy, dịu dàng vuốt ve đầu em trai như một lời an ủi. Đứa nhỏ trên tay cô cũng dần lấy lại bình tĩnh, tiếng khóc thét ấm ức cũng dần lui về tiếng thút thít khe khẽ.

- Thôi được rồi, chuyện cũng không mấy to tát. Hoàn Minh không để bụng đâu ạ, cô giáo đừng quá lo lắng. Nếu mọi chuyện đã giải quyết xong, bọn em xin phép về trước.

Hoàn Ân gật đầu chào cô giáo rồi cùng Hoàn Minh ra về, cô giáo cũng chỉ biết khó xử vẫy tay chào bọn họ. Hai anh em Thuần Văn đứng một bên ngây ngốc nhìn bóng lưng nhỏ bé của Hoàn Ân dần dần khuất xa cổng trường mà trong lòng liền dâng lên một cảm xúc đầy phức tạp.

- Thuần Thanh, chuyện này là em sai trước. Em không biết chuyện gia đình người khác thì không được nói bậy. Cô muốn ngày mai em phải chính thức xin lỗi Hoàn Minh, có được không? Và cô không mong tình trạng này xảy ra một lần nào nữa, em biết chưa?

Cô giáo nhẹ xoa đầu cậu học trò mà buông lời căn dặn. Thuần Thanh mím môi, trong lòng có chút không cam tâm mà đồng ý. Cậu bé ngước nhìn anh trai vẫn còn chăm chú nhìn ra ngoài cổng trường, tay kéo kéo vạt áo của hắn nũng nịu.

- Anh à, mình về được chưa? Em đói bụng quá.

Thuần Văn nghe tên tội đồ nói vậy càng thêm tức giận, hắn chau mày nhìn xuống gương mặt ngơ ngác của em trai với ánh mắt hình viên đạn.

- Đói? Trong thời khắc này mà em còn dám đói sao? Thuần Thanh, hôm nay em sẽ ăn đòn thay cơm đó.

Vừa dứt câu, Thuần Văn liền chào cô giáo rồi lôi sền sệt cậu em nghịch ngợm ra về. Cô giáo khẽ thở dài, đưa tay vẫy ánh mắt cầu cứu của Thuần Thanh rồi tựa người vào cửa. Chuyện gia đình của Hoàn Minh cô hoàn toàn không biết rõ, nhưng chưa từng có buổi họp phụ huynh nào mà cha mẹ của cậu bé xuất hiện. Mọi việc học hành đưa đón đều do Hoàn Ân phụ trách, đứa trẻ 19 tuổi buộc phải trưởng thành để gánh vác em nhỏ.

Trên đường về, Hoàn Ân không nói không rằng, chỉ chuyên tâm nhìn đường. Sự im lặng của Hoàn Ân cũng khiến em trai có chút lo lắng. Hoàn Minh ngồi phía sau của chiếc xe đạp điện cũng chẳng dám ho he gì, hai tay mập mạp ôm chặt lấy eo chị.
Đến buổi tối, Hoàn Ân đặt cậu em nhỏ nhắn nằm xuống giường, mới nhẹ nhàng an ủi.

- Hoàn Minh, chuyện chiều hôm nay chắc em đau lòng lắm. Đúng thật là hai chị em ta thiếu mẹ, nhưng Minh đâu có thiếu tình thương. Em còn có chị, chị thương em thay phần bọn họ. Có được không?

Hoàn Minh ngoan ngoãn nằm im nghe cô nói, đôi mắt tròn xoe nhìn vào gương mặt dịu dàng của Hoàn Ân. Cậu không trả lời liền, ánh mắt ngây thơ đột ngột dời xuống.

- Chị thương em như vậy, thì ai sẽ là người thương chị?_Hoàn Minh thì thầm, hai tay cậu xoa vào nhau bối rối.

Nghe thấy câu nói đầy hôn nhiên nhưng cũng không kém phần hiểu chuyện của em trai, bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hoàn Minh cũng đột ngột dừng lại. Hoàn Ân chết trân nhìn cậu bé chỉ mới 3 tuổi đã biết lo lắng cho cô mà trong lòng như có hàng nghìn tảng đá đang đè lên. Cổ họng cô như có thứ gì nghẹn lại, đôi mắt cũng không kìm được mà ngấn lệ.

Hoàn Minh đợi một lúc lâu không thấy chị trả lời mới ngước lên, ánh mắt cậu cũng không kém phần đau lòng. Hoàn Ân hít một hơi sâu để nén lại cảm xúc, cô vui vẻ nở nụ cười.

- Chị còn có em thương mà. Hoàn Minh không thương chị sao?

- Tất nhiên là có rồi, em cũng sẽ bảo vệ chị. Em không cần bọn họ nữa.

Hoàn Ân cưng chiều xoa đầu em trai, hàng sương trong khoé mắt cũng dần tan mất.

- Thôi khuya rồi, Minh đi ngủ đi! Chị còn phải làm ca đêm. Ở ngoài có cô Hoà, em đừng sợ. Có gì cứ bảo cô ấy gọi cho chị, biết không?

- Dạ, chị đi làm đi. Em ngủ bây giờ đây.

Lo lắng việc nhà xong xuôi, bàn giao lại chìa khoá nhà cho cô Hoà rồi Hoàn Ân lại lốc cốc chiếc xe đạp đến cửa hàng tiện lợi. Đường xá về buổi đêm trống rỗng đầy hiu quạnh lại càng khiến đống tạp nham trong lòng Hoàn Ân thêm hỗn độn. Dù biết bản thân không thể làm được gì, nhưng cô cảm giác sự thiệt thòi của Hoàn Minh đều là lỗi của cô. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc đứng nhìn em trai bị trêu chọc là đồ không có cha mẹ, khiến đứa nhỏ bé bỏng của cô tổn thương. Giá như, chỉ là giá như, em trai được sinh ra trong gia đình khác, thì mọi thứ liệu có khác đi?
Càng suy nghĩ, Hoàn Ân lại càng đi vào ngỏ cụt, trong lòng lại càng nặng nề hơn. Thoáng chốc, cô đã đến chỗ làm. Hoàn Ân hít thật sâu cơn gió lạnh của màn đêm tĩnh mịch rồi lấy lại tinh thần. Việc tốt nhất bây giờ cô có thể làm là kiếm thật nhiều tiền để có thể lo cho Hoàn Minh đủ đầy. Cậu đã thua kém người ta về mặt tình thương, cô không muốn đến vật chất em trai cũng chẳng thể so bì.

Sau khi được bàn giao lại công việc, Hoàn Ân vội vào phòng thay đồ cất giỏ và đổi qua bộ đồng phục của cửa hàng. Đang loay hoay dưới quầy tính tiền, Hoàn Ân bỗng nghe thấy loáng thoáng tiếng la hét ở phía ngoài. Tiếp theo đó lại là tiếng loảng xoảng của thuỷ tinh, cô theo quán tính ngó ra ngoài. Hoá ra có xung đột ở quán nhậu đối diện, một đám người có vẻ cũng chẳng còn chút tỉnh táo nào đang xúm vào đánh đập một người đàn ông. Hoàn Ân chau mày nhìn chằm chằm bọn họ, tim cô đột ngột thắt lên. Cô liền ngồi xụp xuống, ánh mắt là sự sợ hãi và đau đớn.

Hoá ra, người đàn ông bị hội đồng đó là cha cô. Dáng vẻ lều khều của ông ta là thứ thân thuộc đáng hận nhất mà Hoàn Ân ước bản thân mình có thể quên. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn cô cũng nhận ra ông ta, người đàn ông cờ bạc rượu chè vô tâm bỏ rơi hai chị em cô. Hoàn Ân không đủ dũng khí để nhìn lại đám người đó, càng không đủ bao dung để giải vây cho ông ta. Cô hận bản thân không thể cùng chung tay với đám người đó mà dần cho ông ta một trận. Nhưng nếu thật sự bọn họ đánh ông ta đến chết, thì hai chị em cô sẽ chính thức thành trẻ mồ côi mất. Nực cười thật! Bây giờ thì có khác gì, mẹ không thương, cha cũng không cần. Bọn họ chính là trẻ mồ côi...

Tíng tòng!

Dòng suy nghĩ ác ý đang diễn ra trong đầu Hoàn Ân bỗng bị cắt đứt bởi tiếng mở cửa của cửa hàng. Cô vội hoảng hồn bật dậy, máy móc nói ra câu chào thương hiệu của cửa hàng. Bước vào tiệm là một nhóm thanh niên trẻ tuổi, vừa đi vừa cười náo nhiệt. Câu chào của Hoàn Ân bỗng thu hút một ánh nhìn trong đám bọn họ, nhưng lại phát hiện ánh mắt cô như đang tìm kiếm gì đó ở bên ngoài.

Hoàn Ân dao dáo mắt nhìn sang quán nhậu ven đường, nhưng điều kì lạ là cảnh tượng hỗn loạn vừa nãy cô thấy đã hoàn toàn biến mất, trả lại cho màn đêm sự yên bình vốn có. Cô nhíu mày, trái tim nóng như lửa đốt. Quán nhậu bây giờ chỉ còn lác đác vài người đang dọn dẹp, cha cô và cả đám người đó đều không thấy.

- Cũng hên cho ông chú đó đấy chứ, suýt chút thì mất mạng. Tôi thấy ông chủ quán vừa cầm con dao phay ra thì chẳng ai dám động thủ nữa. Mặt ông chú kia trắng bệch, không còn một giọt máu.

- Mà tại sao bọn họ lại có xung đột vậy?_một thanh niên khác trong nhóm thắc mắc.

- Thì là do rượu bia cả thôi. Mấy ông chú đó say xỉn, lời qua tiếng lại thì thế nào chẳng có chuyện.

- Tôi thấy gã bị dần kia chẳng có vừa gì. Nếu không phải do ông ta bắt đầu to tiếng hằn học thì cũng không chọc được tới đám người kia. Kẻ tám lạng, người nửa cân cả thôi.

Hoàn Ân nghe được những lời bàn tán rôm rả kia cũng chẳng kìm được mà khẽ cười, tay cô vô thức nắm chặt lại khiến móng tay hằn sâu vào da thịt.

Tám lạng, nửa cân sao? Người cô kêu bằng "cha" lại bị so sánh không khác gì những tên côn đồ chợ búa. Nhưng đến cả đứa con ruột như cô cũng chẳng dám đứng lên nói đỡ cho ông, tại vì chẳng phải đó là sự thật hay sao?

Tệ thật!

- Cậu ơi, cậu gì ơi! Tính tiền giúp tôi với!

Một giọng nói lanh lãnh đột ngột kéo Hoàn Ân trở về với thực tại, không khỏi khiến cô có chút giật mình.

- À được, thật xin lỗi. Để tôi tính tiền giúp cậu.

Hoàn Ân nhanh tay tính tiền và đóng gói cẩn thận dưới ánh mắt có phần khó hiểu của nhóm thanh niên. Khi mọi thứ xong xuôi, nhóm thanh niên cũng rôm rả rời đi.
Hoàn Ân dõi mắt theo bọn họ mà không khỏi thở dài, lòng cô rối bời nhưng vẫn vui vẻ cảm ơn và chào tạm biệt bọn họ.

Tíng toòng!

Cửa vừa đóng lại được mở ra, Hoàn Ân cũng lấy lại tinh thần để chào đón khách hàng.

- Xin chào...quý khách! Mình vừa để quên gì ạ?

Là hắn, anh trai của tiểu tử bắt nạt em trai cô lúc chiều nay. Cô vừa nãy đã để ý thấy hắn đi chung với nhóm thanh niên nhưng cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng lúc này chỉ có hắn và cô trong tiệm, cũng không thể nào giả lơ sự tồn tại của tên này thêm nữa.

Hắn cười nhẹ rồi đẩy một lon nước lên bàn thu ngân cho cô, tay còn lại ung dung để trong túi quần.

- Quý khách muốn tính tiền ạ? Của quý khách là 20 nghìn ạ.

Hắn lấy tờ tiền đưa cho cô, ánh mắt chưa một giây nào rời khỏi người đứng trước mặt. Khoé mắt hắn vẫn hiện hữu ý cười ẩn ý, là hắn đã nhận ra cô từ lúc vừa bước vào tiệm, chỉ là muốn xem cô sẽ giả vờ đến bao giờ.

- Cậu thật sự không biết tôi à? Mau quên vậy sao?

Hoàn Ân nghe câu hỏi hóc búa của Thuần Văn không khỏi chột dạ, miệng nở nụ cười gượng gạo, vội lấp liếm cho bản thân.

- Cậu là...? À, là anh của Thuần Thanh, tôi nhận ra rồi. Ngại quá, vừa nãy không chú ý.

- Vậy sao? Tôi lại tưởng cậu cố tình lơ tôi đấy. Không phải vì cậu còn để bụng chuyện hồi chiều chứ?

Thuần Văn dứt câu, ý cười trong mắt lại càng sâu hơn. Hắn có chút vui vẻ nhìn người trước mặt loay hoay, có phần xấu hổ vì bị nhìn ra ý đồ.

- Chuyện con nít, tôi để bụng làm gì. Chỉ là, có gì cậu bảo ban lại em trai cậu, đừng làm phiền em trai tôi nữa là được.

- Giọng điệu học hằn thế này, rõ là còn đang giận. Vậy mà còn nói không có?

- Tôi không có, chỉ muốn chắc chắn chuyện này về sau không xảy ra nữa. Em trai tôi không phải chỗ cho anh em cậu đùa giỡn.

Gương mặt gượng gạo của Hoàn Ân bỗng chốc trở nên nghiêm túc, khiến người đối diện đang đùa cợt cũng lúng túng, chẳng biết phải thế nào.

- À được, thành thật xin lỗi cậu. Tôi sẽ về dạy dỗ lại tên nhóc đó, cậu đừng giận, có được không?

- Được, tôi cũng chỉ nói vậy thôi, không có ý trách cậu.

Nhận ra bản thân có phần lỡ lời, Hoàn Ân nhẹ giọng đáp lại, nở một nụ cười qua loa với hắn. Cứ nghĩ mọi việc tới đây cũng coi như êm đẹp, nhưng cô để ý thấy hắn đứng tần ngần mãi không đi.

- Cậu...còn cần gì nữa hả?

- Tôi tên Văn, Thuần Văn.

- À được...

Hoàn Ân máy móc trả lời, cô chưa từng nghĩ sẽ có ý định liên quan gì đến hắn sau này. Sao lại còn giới thiệu bản thân gì nữa vậy?
Thấy cô đứng ngây ngốc nhìn mình, Thuần Văn nhướng mày chờ đợi, kiên nhẫn không nói.

- Tôi tên Hoàn Ân.

Thấy hắn lì lợm không bỏ cuộc, Hoàn Ân mới miễn cưỡng giới thiệu. Sau khi có được câu trả lời như hắn mong muốn, Thuần Văn nở nụ cười kiêu ngạo rồi tạm biệt cô ra về.
Hoàn Ân nhìn theo bóng lưng cao ráo của hắn mà cau mày, trong đầu nảy sinh bao nhiêu thắc mắc. Trong phút chốc, vì sự tương tác kì lạ với Thuần Văn, cô bỗng quên mất sự việc cô vừa thấy về cha mình. Nhưng khi hắn vừa bước đi, không khí trở nên tĩnh lặng, những hình ảnh tàn nhẫn đó lại ùa về, bao trọn tâm trí hỗn loạn của Hoàn Ân. Cuộc sống cô chỉ có thế, chỉ có lo âu và hỗn tạp, cô không còn chỗ cho niềm vui hay những thức xa xỉ khác. Nhưng cô lại không biết rằng, sau này, người đó lại là điều xa xỉ mà trong cuộc sống cô vốn thiếu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top