Chương 1: Câu chuyện năm đó
Tích tắc...tích tắc...tích tắc...
Trong căn phòng yên tĩnh dường như chỉ còn lại tiếng kêu của chiếc đồng hồ và tiếng lật giấy, một cuộc hội ngộ đã xảy ra. Đây là sự tình cờ hay do sự sắp đặt của số phận?
Hoàn Ân ngẩn ra một hồi lâu, không nhận ra ánh mắt mình chưa một giây rời khỏi người đàn ông ngồi trước mặt.
Hắn cũng không gấp rút, ánh mắt hắn đối với cô vô cùng điềm tĩnh, dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Trong thoáng chốc, Hoàn Ân cảm thấy bản thật chợt cuốn vào vòng xoáy của ký ức, mọi thứ xung quanh không còn chân thực nữa.
———————-
Tháng 9, năm 2012
Hoàn Ân nhớ rất rõ cảm giác lo lắng và bồn chồn của chính mình lúc ấy. Hai tay cô cầm tay lái của chiếc xe đạp điện mà liên tục đổ mồ hôi, đôi lông mày của cô không kìm được mà chốc chốc chau lại. Mười phút trước đó Hoàn Ân nhận được một cuộc điện thoại của ở nhà trẻ, họ bảo Hoàn Minh vừa gây gổ đánh nhau với bạn học, mong cô đến để giải quyết.
Hoàn Ân nghe xong liền có chút bất ngờ, em trai cô vốn là đứa trẻ hiền lành, nói trắng ra là có phần nhút nhát. Không đời nào tên nhát gan đó lại dám làm loạn ở như vậy. Cô càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng, nhanh chóng giao lại công việc rồi lao ra bãi giữ xe. Hoàn Ân sợ có sự hiểu lầm, Hoàn Minh lại chịu phải oan ức.
Đến nơi, Hoàn Ân vừa lo vừa sợ chạy một mạch đến lớp của em trai, bỏ lại chiếc xe đạp đậu ngổn ngang trước cổng trường. Cho đến khi tận mắt chứng kiến Hoàn Minh ngồi một bên hàng ghế trong lớp học khóc thút thít, trên tay cậu là chiếc mắt kính bị gãy một bên gọng, Hoàn Ân mới thực sự tin đứa trẻ nhà cô vừa mới gây chuyện.
- Hoàn Ân, em tới rồi hả?
Cô giáo của Hoàn Minh thấy cô tới liền đứng dậy, dắt cậu từng bước đến chỗ của cô. Hai mắt cậu long lanh đỏ hoe nhìn cô, đôi tay núng nính không ngừng lau nước mắt trên mặt, nhưng ngược lại càng khiến hai má mủm mỉm của cậu đỏ bừng lên. Hoàn Ân cuối xuống nhìn em trai, không nhịn được chỉ biết cười khổ. Hoàn Minh thấy cô cười lại càng tủi thân, cậu thuận thế khóc lớn, hai tay dang ra muốn Hoàn Ân ôm vào lòng an ủi. Cô cũng vô cùng phối hợp, hai bàn tay cô nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.
Hoàn Minh hiện tại đã thua kém người khác rất nhiều, Hoàn Ân không muốn cậu chịu chút bất bình nào, dù là chuyện bé xíu. Năm ba mẹ cô ly hôn, Hoàn Minh còn chưa đầy 1 tuổi. Mẹ cô vừa ly hôn đã tái xuất, bỏ lại hai chị em cô với người cha hành xử chẳng khác gì một kẻ xa lạ. Ông ta dường như chỉ coi bọn họ là không khí; một chút quan tâm, chăm sóc cũng chẳng có. Vì vậy, Hoàn Minh lớn lên từng ngày chỉ dựa vào mỗi tình thương và sự ân cần của Hoàn Ân. Dù là chuyện ăn uống hay chuyện học hành, từ việc bé đến việc nhỏ của Hoàn Minh đều là do một tay cô lo và chịu trách nhiệm.
Nhưng đổi lại, cậu bé chỉ mới ba tuổi này lại vô cùng hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. Hoàn Minh hiểu được sự cực khổ của chị, không dám quậy phá cũng không hề nghịch ngợm, bản tính từ khi nào trở nên có phần lầm lì hướng nội. Theo lẽ đó, việc đánh nhau gây gổ với bạn bè là lần đầu tiên, đến cả cô giáo của cậu cũng vô cùng ngạc nhiên.
- Minh có sao không? Có chỗ nào không thoải mái?
Thấy Hoàn Minh dần bình tĩnh, Hoàn Ân lướt mắt một vòng kiểm tra thương tích của cậu. Dù sao cũng chỉ là vài vết xước nhỏ, Hoàn Minh không muốn chị lo nên lắc đầu nguầy nguậy, cậu còn nhe răng cười tươi để thêm phần đáng tin.
- Minh không sao, nhưng kính bị bạn học đạp gãy mất rồi.
- Không sao, chị mua lại cho em.
Hoàn Ân mỉm cười nhìn đứa trẻ trước mặt, cô dịu dàng xoa đầu cậu, trong mắt toàn là tâm ý yêu thương.
- A...đau đau...anh hai!
Một tiếng la oái ăm phát ra ở đối diện lớp học thành công thu hút sự chú ý của Hoàn Ân. Cô đưa mắt nhìn, liền bắt gặp một cậu bé mặt mày nhăn nhó, hai tay không ngừng xuýt xoa đôi tai vừa bị véo một cách tàn bạo của mình. Kế bên cậu nhóc là một chàng trai anh tuấn, hắn ta nhìn em trai lại khoanh tay khó chịu, khuôn mặt bày tỏ sự không hài lòng.
- Đó là..._Hoàn Ân ngước nhìn về phía cô giáo, cô cũng ngờ ngợ đoán ra được cậu nhóc đó cũng liên quan đến vụ mâu thuẫn này.
- À phải, cậu bé đó chính là Thuần Thanh, người đã đánh nhau với Hoàn Minh ngày hôm nay.
Hoàn Ân khẽ gật đầu, quay đầu nhìn lại cậu bé kia mới phát hiện hai người bọn họ đang dần tiến tới chỗ của cô. Ánh mắt cậu thanh niên đó vô tình bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của Hoàn Ân, hắn nhẹ gật đầu, đôi môi hơi cong lên coi như là chào hỏi.
- Xin chào cô giáo, tôi mới tới. Hôm nay, tên siêu quậy này lại gây ra chuyện gì rồi ạ?
- Vâng, Thuần Thanh và Hoàn Minh đây có chút cãi vã, song lại dẫn tới đánh nhau. Tôi có hỏi lý do, nhưng cả hai bé đều không trả lời.
Cô giáo nhìn hắn rồi lại nhìn sang Hoàn Ân mà giải thích, hai đứa trẻ chỉ biết cuối đầu im lặng. Hoàn Ân ngồi xổm xuống, đối diện với Hoàn Minh, biết em trai mình vốn không cởi mở với người lạ, cô đành tự mình giải quyết.
- Hoàn Minh, sao ban nãy cô giáo hỏi mà em không trả lời? Như vậy là không ngoan đó biết chưa?
Thấy Hoàn Minh vẫn cúi gằm mặt, không chịu giao tiếp với mình, Hoàn Ân thoáng thở dài nói tiếp.
- Nói chuyện với chị này. Ban nãy là Minh đánh bạn trước hay bạn đánh Minh trước?
- Là Minh đánh bạn trước.
Hoàn Minh khẽ thỏ thẻ, hai tay cậu đan vào nhau có chút hối hận. Hoàn Ân khẽ chau mày, trong lòng bỗng trùng xuống một chút. Cô ngước mắt nhìn Thuần Thanh và người thanh niên đứng bên cạnh, có chút khó xử.
- Tại sao Minh lại đánh bạn? Chị dạy em như thế sao?
- Em không có, tại bạn trêu em._Hoàn Minh uất ức giải thích, nước mắt vừa khô ban nãy lại ứa ra.
- Dù là bạn có trêu em, nhưng chị dặn đi học phải ngoan ngoãn, không được gây gổ với bạn học, không phải sao? Nếu lúc đó bạn trêu Minh, chị dặn phải làm gì, em không nhớ?
- Em nhớ, nhưng mà...nhưng mà...
- Nhưng mà làm sao?
Đối diện với sự nghiêm khắc này của Hoàn Ân, Hoàn Minh lại càng tủi thân. Đây là lần đầu tiên Hoàn Minh thấy chị mình giận dữ đến vậy, cảm giác vô cùng xa lạ. Nhưng cậu đâu biết được, đây cũng là lần đầu tiên Hoàn Ân phải đối diện với chuyện này, nên hành xử như thế nào cô cũng chẳng biết. Cô chỉ biết là việc hôm nay là Hoàn Minh làm sai, và mọi thứ dường như là lỗi của cô. Trong lòng Hoàn Ân giờ đang rối bời, cô bị cơn giận kiểm soát, nên có hơi quát em trai khiến cậu bé bật khóc. Nhưng lẫn trong tiếng khóc oan ức đó, cô vô tình nghe thấy sự tổn thương của Hoàn Minh.
- Cậu ấy...cậu ấy trêu em không có mẹ...
Đoàng!
Khoảnh khắc đó, Hoàn Ân dường như chết lặng. Lời nói pha giữa tiếng nấc của Hoàn Minh vô tình trở thành một thứ vũ khí sắc bén, cứa vào tim cô, khiến vết sẹo tưởng chừng như đã lành liền mở toạc ra. Hoàn Ân nhìn em trai, xong lại nhìn qua Thuần Thanh, chẳng biết nên làm gì. Cô cảm nhận được ánh nhìn của cô giáo và cả người thanh niên kia, cảm giác như cái vỏ bọc hoàn hảo của Hoàn Ân vừa bị lột trần trong một nốt nhạc.
Hoàn Ân cũng muốn bật khóc...
-------------------------------------------------
Đừng vô tình phán xét bất kì ai, vì bạn không thể biết những gì họ đã từng trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top