Chap 32: Dầm mưa...

Sáng hôm sau, Seunghee dậy khá sớm, anh xuống dưới làm đồ ăn sáng. Mọi người thức dậy đầy đủ thì cũng đã trưa rồi, ăn uống no nê theo lịch thì Seungho, Iljun, Gonggyu, Junlee sẽ coi quán còn mấy người còn lại được tự do hoạt động. Taeyou, Seunghee Jinho, Inho rủ nhau đi net chơi, được một lát Seunghee rủ Taeyou đi làm lại passport , ngồi trên xe taxi Seunghee có chụp một tấm ảnh, với cap "Cùng đi làm passport với Taeyou".

Có nhiều người cmt" nếu nhìn không kĩ còn tưởng cả hai đi làm giấy kết hôn","ôi họ lại đi cùng kìa couple Taehee muôn năm",...và đương nhiên người nào đó cũng nhìn thấy nha, khá khó chịu nhưng mà vì không muốn gây áp lực cho Seunghee nên cậu cũng kệ luôn. Đôi khi vì người mình yêu, nên cái gì cũng có thể cả, đó dường như đó là lí do Seungho không muốn công khai hay làm Seunghee cảm thấy áp lực. Seungho nghĩ đến Seunghee thì xung quanh chỉ toàn là màu hồng lè thôi.

Đến gần giờ hẹn, Seungho gọi cho Seunghee mãi mà nó cứ thuê bao, cậu cứ đợi mãi. Trong khi điện thoại Seunghee bị sập nguồn, anh đi ăn với Taeyou, ăn xong thì trời đổ mưa, Taeyou lấy áo khoác che mưa cho Seunghee, đi đến một cửa hàng tiện lợi để mua dù. Trên đường đi đã đi ngang qua nơi hẹn của Seungho, trông thấy hai người tình cảm đi cùng nhau như vậy, đã vậy Seunghee còn để mình leo cây, Seungho bực tức, tuyệt vọng.

Seungho không hiểu vì sao Seunghee lại làm như vậy với mình, cậu dầm mưa đi về quán, bước chân nặng nề, nước mắt hoà lẫn nước mưa chảy xuống cằm.Seungho nghĩ mãi vẫn không ra, lúc này chỉ có thể tự trách" Chắc do mình chứ đủ tốt, chưa bảo vệ anh ấy tốt....Mình thật hèn và yếu đuối" Seungho lòng nặng nề, tim đau thắt vừa khóc vừa đi mặc kệ người xung quanh.

Vừa mua dù xong, Taeyou nhìn Seunghee đưa ra hộp quà, giọng có chút lắp bắp:" Seunghee...em.....em thích anh".Seunghee ngẩn người nhìn Taeyou, anh thở dài đẩy hộp quà lại:   " Taeyou à, giỡn như vậy không vui đâu". Taeyou cố bình tĩnh lại:" Em....em không giỡn, em thích anh điều đó là sự thật". Seunghee xoa đầu hắn:" Anh chỉ xem em là em trai thôi. Anh thích người khác rồi".

Nói rồi Seunghee rời đi, bỏ lại Taeyou một mình, hắn đau lòng mà mua rượu uống, say xỉn có dù mà không sài, loạng choạng bước đi trong mưa, đụng phải mấy tên nghiện ngập,chúng nó kiếm chuyện:" Ê thằng kia mày mù à?". Taeyou bực tức, chửi thề:" Mẹ bà, chó nhà nào sủa lớn vậy". Bọn chúng tức điên, năm sáu người bu lấy hắn, Taeyou một mình thì có thể địch nổi nhưng với tình trạng say xỉn này thì làm gì được. Taeyou thét:" Aaaaa".

Taeyou bị bọn chúng dùng cái gậy đánh vào sau gáy, trong lúc mê mê tỉnh tỉnh thì thấy bóng dáng nhỏ con, Taeyou cười thầm rồi ngất. Mấy ai biết được Hanbin đã đi theo Taeyou từ sáng đến giờ, một giây cũng không rời khỏi hắn, Hanbin như tức điên lên, đánh 5,6 người chỉ là chuyện nhỏ thậm chí còn bẻ gãy tay kẻ dám đánh Taeyou ngất.

Với thân hình nhỏ bé mà phải cõng một người cao, to hơn mình có chút bất tiện đi được một đoạn, Hanbin đành gọi người đến rước. Gọi cả bác sĩ đến khám rồi chăm chút vết thương, Hanbin ở bên mà chăm sóc Taeyou. Hanbin đưa tay sờ nhẹ mà, lẩm bẩm:" Anh là đồ ngốc Kim Taeyou".

Seungho về đến quán, người ướt sẫm như chuột lột, ngồi trước cửa quán mà không chịu vào, gió lành lạnh khiến cậu bị ho và gây nóng sốt. Seunghee về đến quán đã thấy Seungho toàn thân ướt nhẹp, chả kịp hiểu gì, Seungho đứng dậy, nhìn Seunghee với đôi mắt vô hồn:" Anh đi đâu mới về vậy?". Seunghee nhăn mặt:" Em làm gì để ướt như vậy?". Seungho quát lớn:" Anh đã đi đâu vậy hả Choi Seunghee?". Seunghee giật mình:" Anh đi ăn mà em làm sao vậy? Sao lại ướt nhem như thế này?".

Seunghee đưa tay xờ tay Seungho liền bị hất ra, Seungho cười nhạt:" Hơ...đi ăn sao? Hahaha...Mặc kệ tôi đi". Nói rồi Seungho lê bước loạng choạng xoay người, Seunghee giữ tay cậu lại:" Em sao vậy? Anh chẳng hiểu gì cả?". Seungho hất tay anh ra, giọng lạnh lùng:" Tôi chả sao cả, tự lo cho anh đi". Seungho rời đi, Seunghee làm sao có thể không lo được, anh đi theo bóng dáng ai kia đang chập chững, lo sợ cho cậu.

Đúng thật, đi được một kat thì Seungho ngất lịm, toàn thân nóng hổi, mặt đỏ cả lên. Seunghee sờ trán cậu thì thấy rất nóng, đành dìu cậu về nhà của mình. Về đến nhà, mẹ anh đã lâu không thấy anh về nên ra chào thì thấy con mình đang dìu một thành nhóc khác về. Mẹ Seunghee khá ngạc nhiên vì từ đó đến giờ nó có đưa ai về bao giờ, Seunghee nhìn mẹ mình, anh hơi luống cuống:" À ừ nhóc này là thành viên trong nhóm nhảy của con mà hôm nay nó vô tình dầm mưa nên bệnh. Mẹ nấu hộ con bát cháo với".

Mẹ Seunghee là người rất hiểu chuyện, nghe con mình nói vậy bà cũng không nói gì chỉ gật thôi. Seunghee dìu Seungho vào phòng mình, anh cởi bỏ lớp áo sơ mi ướt nhũng, đã thấy cơ thể thằng nhóc này bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào cũng làm anh đỏ mặt tía tai. Seunghee mắt nhắm mắt mở thay đại cho xong, mẹ anh mở cửa đi vào đưa cháo:" Chào nè con, thằng nhóc có vẻ sốt cao rồi để mẹ tìm thuốc cho". Seunghee :" Dạ vâng con cảm ơn mẹ".

Mẹ Seunghee đi ra ngoài, Seunghee lay cậu dậy:" Yah, tỉnh đi nào..em nhịn cả ngày đấy à? Còn dầm mưa nữa em tính làm anh lo chết hay gì". Nước mắt Seunghee rơi, Seungho có chút hoảng:" Này...em không khóc thôi mắc gì anh khóc". Seunghee chùi chùi mặt:" Anh khóc khi nào hả? Ai nói anh khóc chứ". Seungho nhau mày, cầm tô cháo:" Em ăn là được chứ gì".

Nói rồi, Seungho ăn hết, mẹ Seunghee mở cửa đi vào đưa thuốc và nước dặn :" Seunghee con cho bạn uống thuốc rồi ngủ đi, cũng khuya rồi đấy". Seungho gật đầu chào, Seunghee đáp:" Vâng". Seungho uống thuốc rồi nhất quyết nằm đất, không chịu lên giường. Seunghee đành chịu thua, anh nằm trên giường mà cứ ngó xuống xem xem cậu đã ngủ chưa, rồi đưa tay sờ chán xem hạ sốt chưa.

Bất chợt bị Seungho kéo tay vật mạnh xuống đất, Seunghee ngã nhào lên người cậu, Seungho ôm chặt Seunghee trong lòng miệng cứ lẩm bẩm:"Yah....Choi Seunghee......anb đừng...có bỏ em đó". Seunghee nhìn gương mặt đang nóng kia, mắt thì nhắm miệng thì lẩm bẩm trông đáng yêu chết được. Seunghee đưa tay khẽ nhéo cái má bánh bao kia, nói nhỏ:" Yang Seungho anh yêu em ". Sáng hôm sau, mẹ Seunghee mở cửa đập vào mắt bà là cảnh...................................
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hmmm hóng không nè các tình yêu^^ Nếu bình chọn chap này là 50 thì tớ đăng tiếp nha vậy mới có động lực được :<< cảm ơn mọi người ủng hộ <3 mãi yêu ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top