One shot

Morax hay Zhongli bao năm qua vẫn

mặc chiếc áo màu nâu đơn giản ít phô

trương nhưng vẫn toát lên vẻ thanh

lịch, giờ đây thay vào chiếc áo nâu ấy

là một bộ hỉ phục với những đường

nét tinh tế, tóc anh được buộc như

bình thường nhưng khác ở chỗ nó

được buộc bởi một sợi dây đỏ thắm.

"Chắc hẳn hôm nay là một ngày quan

Trọng đối với Y". Zhongli đang nhìn

người con trai mái tóc cam trước mắt,

cậu ta đang mặc một bộ hỉ phục giống

anh, tay cậu ta đeo chiếc găng tay

mỏng màu đen làm nổi lên chiếc

nhẫn màu đỏ. Y nhìn hắn rồi nở một

nụ cười đau khổ :

Tại sao? Tại sao lại như vậy ? Anh hứa

với tôi rằng khi nào anh hoàn thành

nv thì sẽ quay về cùng tôi bái đường mà ?

Anh im lặng, nước mắt đã chảy ra từ

bao giờ, cả gương mặt xinh đẹp ấy giờ

chỉ toàn những giọt nước mắt nhìn

cậu con trai với đôi mắt xanh mãi mãi

không thể mở ấy :

Giờ thì sao ? Anh đã quay về nhưng

anh chỉ nằm đó thôi ? Childe! Mở mắt

ra đi làm ơn mà! Chúng ta còn rất

nhiều thứ chưa làm. Anh bảo sẽ cùng

tôi đến Inazuma thưởng thức hương

vị của quán trà komore mà. Rồi chúng

ta sẽ ngắm hoa anh đào, Anh nỡ lòng

nào để tôi ngắm chúng một mình hả?

Anh vừa khóc vừa gào thét trong vô

vọng, người con trai vẫn nằm im đấy.

Trời chắc cũng đau xót cho anh, đổ

nhưng hạt mưa xuống "tích tắc".

Sau một lúc xả hết những nỗi đau

Trong lòng mình, lúc này mắt anh đã

đỏ hoe vì khóc nhiều, gương mặt nhợt

nhạt. Nham thần sống hàng ngàn năm

đã nhìn thấy hết những cuộc sống của

Người dân của mình, đã trải qua biết

bao nhiêu là truyện nhưng đây là lần

đầu tiên anh dành cảm xúc sâu đậm

dành cho cậu thiếu niên ấy, giờ đây nó

lại vụt tắt để lại anh với những nỗi

buồn của tình yêu mới chớm nở ngày

nào. Ngoài trời vẫn đang mưa, anh

đang ngồi cạnh chiếc quan tài mà

người anh yêu đang nằm bất động,

anh khẽ vuốt ve mái tóc ấy:

Thật là đẹp!

Zhongli nhớ lại lần đầu tiên hai người

gặp nhau, lúc ấy Y đang mua chút dạ

Thạch phách thì lại quên mang ví rồi

Người con trai Childe ấy từ đâu đến

trả tiền hộ anh:

Này anh bạn à ! Lần sau nhớ mang ví

đó, tôi là Tartaglia mọi người thường

gọi tôi Childe !

Mặc dù lúc đó Childe tiếp cận anh vì

nhiệm vụ của mình nhưng sau khi

bị Y và Signora lừa một vố lớn thì đã

giận dỗi bỏ đi. Sau khi bỏ đi thì cậu đã

bắt đầu thấy nhớ người con trai tóc

Nâu ấy, cậu trầm ngâm suy nghĩ nếu

không có cậu mỗi lần Y quên ví sẽ

như thế nào rồi ai sẽ dậy cậu cầm đũa

rồi ai sẽ tâm sự với cậu. Nghĩ rồi cậu

quay lại tìm Y, Y vẫn ngồi ở vạn dân

đường đó uống trà như mọi khi,

Childe cười ngượng:

Đúng là không như mình nghĩ mà༎ຶ‿༎ຶ

Nhưng dù vậy cậu vẫn chăm chú nhìn

Gương mặt xinh đẹp ấy, càng nhìn thì

mặt cậu càng đỏ như quả cà chua, cậu

thầm nghĩ:

Lẽ nào? Đây chính là thích một người

sao??

Childe lắc đầu phủ nhận nhưng tim

cậu vẫn còn đang đập *thình thịch*

Childe à mày quên truyện đó đi ! Làm

sao mày có thể thích tiên sinh chớ! với

lại tiên sinh cũng đau có thích mày.

À mà khoan! Mình đang nói gì vậy?

Tại sao mình lại để ý việc tiên sinh

thích mình?? •́ ‿ ,•̀ lẽ nào?

(Vì mi đã iu ngay từ cái nhìn đầu tiên)

Dù phủ nhận điều cậu thích Y nhưng

cậu vẫn bám lấy Y như hình với bóng.

Y lúc ấy cũng dần dần nhận ra tình

cẻm của mình dành cho cậu nhưng

vẫn là không nói ra sợ cậu ấy sẽ ko

gần anh như trước nữa. Nhưng một

điều bất ngờ đã sảy ra, hôm đó là một

buổi sáng đầu xuân, sau bữa tiệc cuối

năm cũng là sinh thành anh, anh đã

đứng ở chỗ mà Childe hẹn anh, Childe

từ đằng sau ôm lấy anh rồi nói:

Zhongli à! Anh thích em (^∇^)ノ♪

Y đỏ cả mặt không biết nên nói gì, đây

là cảm giác gì người mình thích cũng

thích mình cảm giác vui sướng, hạnh

phúc lan khắp người, anh e thẹn:

Tôi... cũng..um thích cậu !(ᗒᗩᗕ)

Y cúi gương mặt đang đỏ như trái gấc

xuống. Childe nghe được lời nói có

chút ngại ngùng ấy, lòng vui sướng

khuôn siết, rồi cậu khẽ hôn nhẹ lên

má anh:

Vậy từ giờ em là của anh nhé :) đi đâu

phải cho anh theo cùng !

Zhongli :

Biết rồi mà! ( ≧Д≦)

Y vội vàng bỏ đi trốn, để Childe ở lại

một mềnh cười đắc ý :)). Từ đó hai

người dính với nhau như hình với

bóng, đi đâu cũng có nhau, ngày nọ

hai người vẫn ăn cơm như mọi khi ở

Vạn dân đường, Xiangling nhìn hai

người khoanh tay nói :

Ngày nào cũng được ăn cơm tó của

hai vị làm tôi no đến nỗi không ăn

được cơm rồi đây

Childe cười khúc khích :

Zậy ngày nào cô cũng ăn cơm của hai

bọn tôi cũng được khỏi ăn cơm cho

tốn gạo (^∇^)ノ

Y đỏ mặt cười nhẹ, Xiangling thì tức

chả nói được gì muốn ói máu ghê. Sau

khi yêu đương một thời gian dài,

Childe băn khoăn suy nghĩ, thức trắng

đêm bao nhiêu lần về vấn đề hai

người bao giờ sẽ lấy nhau rồi cậu cuối

cùng cũng nói cho Y biết. Y khá bất

ngờ vì Childe lại để ý đến vấn đề đó vì

đây là lần đầu anh được người khác

yêu đương, rồi việc thành thân, y có

Chút đỏ mặt rồi :).

Rồi Y cũng chịu bàn luận với childe về

vấn đề đó, hai người đang chọn địa

điểm thích hợp, Y nói:

Nhà trọ vọng thư được không? Nơi đó

rất có nhiều người từ xa đến

Childe thầm nghĩ nếu tổ chức ở đó thì

chắc chắn 100% sẽ gặp tên Xiao đáng

ghét kia, hắn nhất định sẽ bám chặt

vào Y sẽ không cho cậu động vào Y,

Lúc đó buổi lễ sẽ hỏng mất -_-. Childe:

Thôi hay chọn chỗ khác đi nha !

Zhongli lại suy nghĩ :

Um... Khinh sách trang thì sao? Ở đó

Tĩnh lại rất đẹp.

Childe xem xét thì thấy y nói cũng

đúng mà cậu chợt nhớ ra ở đó có một

loài hoa mà Y rất thích đó là Bách hợp

Lưu ly, cậu không nói nhiều liền đồng

ý. Hai người đã chọn thời gian là vào

giữa thu năm ấy.
______________________________________________________________________________
Toi là giải phân cách thân thiện đây (^∇^)ノ_____________________________

Hôm trước ngày thành thân Childe có

một nhiệm vụ cấp bách buộc cậu phải

hoàn thành, cậu để lại cho Y một bó

hoa Bách hợp Lưu ly :

Anh sẽ về sớm trước ngày đó thôi,

đừng lo lắng ^^

Lời nói ấm áp ấy an ủi Y nhưng Y vẫn

không dấu nổi sự lo lắng, bất chợt

Childe hôn lên chán Y, y cảm thấy an

tâm chút. Childe tạm biệt y, anh nhìn

cậu đi xa khỏi tầm mắt anh rồi anh

mới đi đến Khinh sách trang chờ cậu

thanh niên ấy quay về. Gần trước

ngày họ thành thân thì Childe cũng đã

trở về nhưng thay vì cơ thể ấp áp như

ánh mặt trời ấy là thân xác lạnh lẽo

với chằng chịt vết thương trên người.

Aether đã đưa cậu về, Paimon lắm

mồm lắm miệng bây giờ cũng im thin

thít nhăn mặt nhìn cậu thanh niên

đang nằm im kia. Aether đưa cho Y

một chiếc nhẫn màu đỏ, tay Childe

cũng đang đeo một cái như vậy. Y

nghẹn ngào:

Chắc Childe làm việc mệt quá lên

thiếp đi thôi đằng nào mai cũng là

ngày tốt của chúng tôi, anh ấy cũng

cần thời gian nghỉ ngơi mà, hai người

có việc bận thì hoàn thành đi, tôi đưa

cậu ấy về là được rồi!

Aether nhăn mặt không biết làm gì,

bất lực dẫn Paimon đi. Xiao từ đâu

xuất hiện bên cạch:

Hãy để tiên sinh một mình đi, anh ấy

cần thời gian thích ứng !

Aether:

Ừm...

Giờ đây thay vì tổ chức lễ thành thân

của hai người ở một nơi có cảnh đẹp

dưới sự chúc phúc của mọi người thì

là một căn phòng lạnh lẽo của Hồ Đào

thường để thi thể. Zhongli đã thay

trang phục và băng bó vết thương

của Childe, rồi anh khoác lên hỉ phục

của mình. Anh cứ nằm bên nói truyện

với Childe đang nằm trong chiếc quan

tài mà chính tay Hồ Đào đã làm đặc

biệt cho cậu. Y khóc hết nước mắt rồi

ngủ quên bên cạnh Childe, linh hồn

của Childe hiện ra nhưng chỉ Hồ Đào

mới thấy. Linh hồn cậu đang ôm lấy

Y đang nằm cạnh với gương mặt đẫm

lệ đang thiếp đi vì khóc nhiều, Hồ Đào

chứng kiến điều đó chỉ biết đau buồn

cúi mặt xuống. Bỗng một bàn tay ấm

áp nắm tay cô, là Yến Phi :

Hãy để anh ấy yên tĩnh một chút đi,

Sinh mệnh ngắn ngủi rồi ai cũng

thành tro tàn mà thôi!

Hồ Đào:

Ừm.

Hai người ra ngoài để lại Y đang nằm

ngủ, anh nói mơ:

Đừng rời xa tôi mà Childe

Linh hồn Childe hôn nhẹ lên trán anh:

"Anh sẽ không đi đâu cả anh sẽ mãi ở

bên em, bông hoa của tôi" ^^
_____________________________________________________________________________________________________________________
Đây là tiểu thuyết đầu tay thứ hei của

Toi, do còn non nớt lên mn thông cẻm

Cho toi nhe ụ ụ •́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top