Phần 6.5: Tình yêu quay về
Tôi chạy ra phía biển, mắt tôi nhìn xa xăm, nhìn về phía của một sự thật phũ phàng. Được một lúc, tôi quay lại phòng, khi tôi vừa mở cửa bước vào thì không thể tưởng tượng nỗi, Jason đang ở trần, anh đứng trước cái gương to của cửa tủ, hình như anh chàng vừa tắm xong, cảnh tượng ấy khiến tôi đỏ mặt. Tôi cúi mặt và lủi thủi bước đi coi như không thấy gì. Jason thấy tôi thông qua tấm gương, anh cười nhẹ và gọi giật ngược tôi lại:"Mari"-anh tiến lại gần tôi, nhìn chằm chằm vượt gương mặt đang đỏ hừng hừng của tôi và nói tiếp:"Em làm gì mà sợ đến đỏ cả mặt lên thế", tôi co khúm người lại như đang sợ sệt trước một thứ gì đó,tôi nói:"Àh...ờ có gì đâu, chắc tại trời nóng quá nên mặt tôi đỏ thôi, thưa xếp - tôi trả lời kính cẩn - anh tiếp lời tôi:"Thật không,nếu vậy để anh giúp em cởi bớt áo ra cho thoáng nha", anh liền đặt tay lên áo khoác của tôi, theo phản xạ tôi liền đẩy tay anh ra và giật lui người mình lại, "Thôi thôi không cần đâu, tôi tự làm được, cảm ơn sếp đã quan tâm", anh chàng thấy khó chịu với những lời nói khách sáo từ miệng tôi,anh thể hiện thái độ đó bằng lời nói:"Tại sao lúc nào em mở miệng nói chuyện khách sáo với anh vậy, em cứ 1 tiếng sếp 2 tiếng cũng sếp,bộ em hết từ xưng hô với anh rồi à", tôi trả lời:"Tôi xin lỗi, vì tôi là nhân viên nên tôi phải làm vậy, nếu sếp không muốn gọi như vậy nữa thì tôi sẽ đổi", anh chàng nghe tôi nói như vậy liền nghĩ rằng tôi đã trúng ý anh, anh nói:"Đổi là đổi như thế nào", tôi trả lời anh:"Tôi chỉ có thể gọi sếp là...Giám đốc", Jason tỏ thái độ hụt hẫng và nói:"Nói chuyện với em chán chết đi được", rồi anh quay lưng bỏ đi. Tôi đứng im lìm một lúc rồi quay lưng đi soạn đồ đạc để đi tắm. Mới đó mà đã đến tối, một bữa tiệc đứng được tổ chức ở bờ biển. Phục vụ mang mâm rượu RiO đến, Jason lấy 2 ly,anh mang cho tôi một ly, tôi từ chối vì tôi không biết uống rượu nhưng bị mọi người ép nên tôi nhấm thử một ít, mùi vị cũng không tệ. Chúng tôi đang đứng nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên đèn tắt, trong không gian tối om loé lên một ánh lửa nhỏ từ một ngọn nến trên tay Jason, và từ từ lần lượt từng ngọn nến trên tay của từng người trong buổi tiệc cháy lên. Xung quanh tôi toàn là những ánh lửa nhỏ, tôi đang đứng loay hoay nhìn hết chỗ này đến chỗ khác thì bỗng có một bàn tay che mắt tôi lại và dìu tôi đi đâu đó không rõ, đến nơi vừa mở mắt ra thì lúc này tôi đang đứng trên sân thượng của một toà nhà cao và bên cạnh tôi lúc đó chỉ có Jason, anh nắm tay tôi đến đến phía hành lang và bảo tôi nhìn xuống dưới. Woah! một cảnh tượng lãng mạng cực kì. Ở bên dưới là những người đang cầm những ngọn nến và sếp thành dòng chữ I'M SO SORRY kèm theo đó là một hình trái tim.Tôi quay người sang về phía Jaon và nói:" Những thứ này đều là anh chuẩn bị hết hả", anh chàng không nói gì mà chỉ gục đầu nhẹ, tôi tiếp tục hỏi:"Nhưng tại sao anh lại làm vậy? Chẳng phải hai chúng ta đã...?, chưa kịp dứt câu Jason đã dùng tay chặn miệng tôi lại, "Đừng nói đến chuyện ấy nữa. Bây giờ em chỉ cần nghĩ là những thứ đang diễn ra và những lời anh sắp nói đây là tình cảm của anh dành cho một người mà anh luôn muốn bên cạnh". "Có đôi lúc anh đã làm cho em tổn thương và khiến em càng ngày càng rời xa anh. Cho đến một ngày em thật sự rời xa anh, rồi anh nhận ra sự trống vắng, cái trống vắng ấy khiến anh mệt mỏi, nó làm không gian quanh anh trở nên buồn tẻ, biến anh thành kẻ cô độc về đêm, và rồi anh nhớ lại những ngày tháng trong quá khứ thật vui và hạnh phúc biết bao, anh nhận ra trong cuộc đời của anh không thể thiếu em, thiếu bóng của một cô gái luôn nghĩ cho anh, luôn sợ sệt khi thấy anh tỏ ra lạnh lùng, và luôn cho rằng bản thân không xứng đáng được ở cạnh anh. Những lời này là tất cả tấm lòng của anh, và anh mong rằng anh có thể dùng tấm lòng ấy để bù đắp cho vết thương mà anh gây ra bao lâu nay cho em, và có thể che chở cho một tâm hồn nhỏ bé của người anh yêu". Những lời nói ấy khiến tôi cứng họng, giống như có cái gì đó đang nghẹn lại ở cổ họng, tôi chỉ biết ôm chằm lấy anh và khóc nức nở, tôi siết chặt vòng tay của mình như đang thể hiện rằng tôi chấp nhận sự che chở của anh và cả tấm lòng của anh ấy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top