Phần 6.4: Bước ngoặt của tình yêu
Thật sự tôi chả biết gì cho đến khi Uyên và Elli gõ cửa đánh thức tôi lúc sáng sớm, tôi thức dậy mở cửa thì hai đứa xông thẳng vào nhà và đưa cho tới khi Uyên đưa cho tôi tờ tạp chí, tôi mắt nhắm mắt mở nhìn vao tờ bìa thì OMG, không thể tin được hình tôi trên báo, tôi ấp úng hỏi hai đứa tri kỉ "Cái... cái gì đây? Sao hình của mình lại ở trên báo vậy", hai đứa vừa cười vừa đáp:"Thì có sẵn ra đó rồi, cậu còn hỏi gì nữa, được lên báo, nổi tiếng rồi còn gì, chuẩn bị khao bọn này đi ăn đi nha"...
Ngày đầu tuần đi làm, vừa bước vào công ty ai nấy đều nhìn tôi với đủ mọi ánh mắt, người thì ngưỡng mộ, người thì ganh tị, nói xấu tôi. Dù biết là trong công ty cũng không mấy ai thích tôi khi họ thấy thái độ của Jason và Jake đối với hôm buổi diễn nhưng tôi vẫn mặc kệ, cũng chả biết nên làm gì hay giải thích với họ như thế nào để những ánh mắt xấu xa đó không còn tồn tại nữa. Bước vào phòng làm việc tôi lại phải tiếp tục đối mặt thêm một người nữa -Jason- tôi không hiểu tại sao cái cảm giác này còn nặng nề hơn rất nhiều so với những cảm giác lúc nãy, nó khiến tôi mệt, cơ thể tôi lúc này như không có sức sống, ước gì hôm đó tôi không có mặt ở đó thì mọi chuyện đã không như thế này và tôi cũng không muốn bận tâm tới mọi người đang nghĩ gì về tôi nữa vì nó quá phiền phức....
Vài tháng sau, công ty tổ chức cho nhân viên một tour du lịch ở Ha-oai - bãi biển được mệnh danh là thiên đường trên mặt đất. Đến nơi, lúc vào khách sạn nhận phòng, ban đầu tôi được sắp xếp ở cùng phòng với chị Kelly nhưng chả hiểu sao tôi lại bị đẩy sang ở cùng phòng với Jason, mọi chuyện thay đổi khiến tôi bất ngờ và không kịp thích ứng, tôi đến hỏi chị Kelly tại sao lại đổi em vậy, chị trả lời:"Bởi vì có người yêu cầu nên chị...", bây giờ thì tôi đã hiểu... Jason và tôi cùng nhau đi thang máy lên phòng, đến tầng 20 thì cửa thang máy vừa mở tôi định kéo vali đi thì Jason giật ngang vào nói: "Để anh xách cho, em lấy chìa khoá mở cửa phòng đi", tôi nghe lời, lấy chìa khoá từ anh và hướng về phía phòng của chúng tôi. Vào phòng, một không gian rộng, tôi đến cửa ở hành lang kéo rèm cửa ra, ánh sáng đã bao trùm cả không gian nơi đây, làm cho mọi thứ đã sáng lại càng sáng hơn, tôi mở cửa bước ra ngoài hành lang hưởng thụ cái ánh nắng của biển, đột nhiên có một cảm giác rất quen thuộc quanh tôi,một vòng tay choàng qua eo tôi và siết nhẹ, một cánh môi đang lướt nhẹ lên bờ vai tôi...Ôi! chuyện gì đang xảy ra vậy, cảm giác đó khiến tôi sởn cả gai óc, tôi đẩy anh ra và nói :"Giám đốc à, anh đừng làm như vậy, có người thấy thì phiền lắm ạ", anh mặc kệ lời tôi nói, cứ ôm lì lấy tôi và luôn miệng bảo:"không bỏ, không bỏ, em là của anh, việc gì phải sợ người ta dị nghị cơ chứ", nghe xong, tôi đỏ mặt và đáp trả:"Giám đốc nói gì lạ vậy, tôi đang là nhân viên của anh, anh cứ như thế này thì người khác sẽ càng nghĩ xấu về tôi thêm thôi", anh quay người tôi lại và nói:"sao em không là gì của anh chứ, em là bạn gái của anh, chả lẽ 2 năm bên nhau đã bị cho vào dĩ vãng rồi ư", tôi hơi bất ngờ với những lời nói ấy, tôi nói:"hình như Giám đốc đang nhầm lẫn thì phải, tình cảm chúng ta đã kết thúc lâu rồi, nó đã kết thúc lúc anh nói em không còn yêu anh nữa, lúc anh không còn tin em nữa, tình yêu của anh dành cho em đã hết từ lâu rồi Jason à",tôi cố đẩy Jason ra nhưng không được,mắt tôi bắt đầu hơi cay, anh lau nước mắt cho tôi, anh nắm chặt tay tôi và nói:"Anh xin lỗi, mọi thứ kết thúc đều là lỗi tại anh, anh không tin em là anh sai, anh không chăm sóc nhiều cho em là lỗi của anh, anh làm cho em phải buồn, phải khóc nhiều là tại anh, mọi thứ, tất cả đều do anh gây nên, anh mong em tha lỗi cho anh, và cũng mong rằng tình cảm của chúng ta có thể trở lại như trước kia". Woa!!!!hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, tôi đơ một lúc rồi lại nói tiếp:"em nghĩ là không được đâu, bởi vì anh đâu còn yêu em như trước nữa, nếu quay lại thì em nghĩ chắc đó chỉ là vì anh thấy thương hại em thôi, cơ bản là ngay từ khi anh bắt đầu qua bên này thì chắc trong anh cũng đã có tư tưởng tìm đến cái mới, em không ngăn cản, hay giận dỗi, hờn trách gì anh là vì em đã chuẩn bị tâm lí là sẽ trở thành người bị bỏ rơi rồi", vừa nói, vừa cười trừ, vừa khóc, trong lòng tôi lúc bấy giờ có cái gì đó đã thoát ra khiến tôi nhẹ nhõm đi phần nào, tôi cố đẩy anh thêm một lần nữa và lần này thành công, tôi thoát khỏi vòng tay của anh và chạy trốn khỏi ánh mắt khiến tôi mệt mỏi bao lâu nay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top