Phần 6.2: Bước ngoặt của tình yêu

Hai năm, tôi không có tin tức gì về anh dù chỉ là một bức thư hay một tin nhắn email nào. Một hôm, tôi quyết định đến nhà Jason để hỏi một vài chuyện, đến nơi, tôi bấm chuông cửa, cô giúp việc mở cửa, cô nhận ra tôi va mời tôi vào nhà, vào trong tôi gặp mẹ Jason đan ngồi trên bộ sofa quen thuộc, tôi lên tiếng chào hỏi rồi đi thẳng vào câu chuyện

-Thưa bác, hôm nay cháu đường đột đến đây là có chuyện muốn hỏi bác ạ.- Tôi ngỏ lời trước

-Bác gái trả lời: "có chuyện gì cháu cứ nói đi, bác coi cháu như người trong nhà, không có việc gì phải ngại"

-Dạ vâng, bác đã nói thế thì cháu xin thưa, hai năm nay, bác có nhận được thư của Jason không, hay anh ấy có gọi điện về hỏi thăm hai bác không ạ - Tôi hỏi

-Bác gái không ngại ngần mà trả lời ngay lập tức:" Có chứ, nó vẫn gọi điện hỏi thăm bác, Jason hình như rất thích bên đó công việc mọi thứ đã ổn, bác có nói nó về nhưng nó không chịu, hình như nó thích sống bên đó hơn, mà có chuyện gì không cháu, tình cảm hai đứa vẫn ổn chứ hả"

Tôi hơi bất ngờ với câu trả lời của bác gái, trong đầu tôi lúc bấy giờ đang rối bời, "chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao anh ấy lại không gởi thư cho mình, hay là anh ấy đã tìm được tình yêu mới, phải chăng anh ấy đã quên hết kí ức về mối tình này....".Bác gái thây tôi không nói năn gì, cứ ngay người ra đó, bác vừa lay người tôi vừa gọi "Mai!!! con sao vậy, con có nghe bác hỏi không, con và Jason vẫn ổn đúng không...Hay là hai đứa đã... Tôi cắt ngang lời bác gái: "Không có gì đâu bán ạ, con chỉ hỏi vậy thôi, con có chút việc, con xin phép về, khi nào Jason có gọi thì bác nói với anh ấy là cho con gởi lời hỏi thăm. Con xin phép con về."

Nói xong tôi quay ra, những suy nghĩ lúc nãy quay trở lại.....

4 năm trải qua khá nhanh, tôi nhận được giấy báo từ trường rằng tôi được nhận vào làm việc tại một công ty ở Pháp. Ban đầu tôi chả để ý, hay nghĩ ngợi gì về chuyện sẽ gặp lại Jason... nhưng chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi giống như là duyên trời đã định vậy. Bước chân đến Pari, một nơi mới, tưởng chừng như sẽ có một cuộc sống mới bắt đầu ở đây. Tôi trúng tuyển vào vị trí trợ lí giám đốc của công ty phần mềm máy tính JH, điều đáng nói đây là công ty của nhà Jason, lúc đầu tôi không biết đây là công ty của nhà anh, nhưng khi tôi đến nhận công việc thì... bất ngờ tôi gặp Jason, anh ấy là người giám đốc mà tôi làm trợ lí hay nói đúng hơn là sếp của tôi....Chúng tôi bất ngờ nhận ra nhau, nhưng hai đứa chả hỏi thăm gì mà thay vài đó thì anh đi thẳng vào chuyện công việc "Công ty chúng tôi tuyển người dựa trên năng lực, vì vậy nếu cô không có được yếu tố quan trọng này thì mời bước ra khỏi công ty của tôi", tôi trợn tròn xoe mắt, không hiểu tại sao anh lại có thể dùng lời lẽ lạnh nhạt, nặng trĩu đó với tôi, tim tôi như có vết dao cứa ngang, quặn thắt, tôi đơn thuần trả lời lại những lời nói đó :"cảm ơn anh đã chỉ dạy, tôi sẽ cố gắng hết sức, dùng hết năng lực mà mình có để hoàn thành công việc được giao".Buổi gặp mặt kết thúc trong sự nặng nề, không chút gì để chứng tỏ rằng chúng tôi đã từng yêu nhau, và đã từng trãi qua những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. T_T

#Tập đoàn JH#

Ngày đi làm đầu tiên, tôi đến sớm để làm quen với mọi người, ở đây tôi quen được Kelly, chị ấy lớn hơn tôi một tuổi nhưng trông chị rất trẻ trung và xinh đẹp, bao nhiêu chàng trai trong công ty đều ngã nghiêng trước vẻ đẹp của chị ấy. Chị giúp tôi làm quen với mọi người trong công ty, và trong số đó có anh chàng phó giám đốc Jake, bạn thân của Jason, nhưng bây giờ là tình địch vì cả hai đều thích Alice con gái của một thương gia có tiếng ở Pari.

Tôi đã phải vật vã cả buổi sáng với một đống tài liệu được bàn giao từ cô thư kí cũ. Giờ ăn trưa đã đến, Jake hẹn tôi và chị Kelly đi ăn cơm, chúng tôi xuống nhà ăn của công ty, 3 chúng tôi đang ngồi ăn cùng nhau thì Alice và Jason tới, chị Kelly rủ bọn họ ngồi chung bàn. Trong lúc 4 người bọn họ nói chuyện với nhau, tôi chủ biết im lặng chả biết góp chuyện như thế nào, tôi cố ăn thật nhanh để thoát khỏi cảm giác bức bối, khó chịu này, nó làm lồng ngực tôi muốn vỡ tung ra.

Vài tháng sau Wil,Uyên,Elli,Alex cùng đến Pari, tôi đi đón bọn học cùng Jason. Trên đường ra phi trường, anh có bắt chuyện với tôi trước:"Đã quen với cô g việc chưa?", có gì đó hơi gượng gạo ở tôi:"Rồi ạ, cảm ơn giám đốc đã quan tâm"...sau đó chúng tôi chả nói gì thêm ngoài chuyện công việc. Khi đến phi trường tôi chạy thật nhanh đến chỗ Uyên và Elli, chúng tôi ôm chặt lấy nhau và nhảy tưng tưng ở sân bay, khiến mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn. Tối hôm đó chúng tôi có buổi ăn tối, chơi đùa cùng nhau, mọi người nhạn ra sự xa cách giữa tôi và Jason, trò xoay chai lại được bày ra, Uyên là người quay trước, cái chai chỉa hướng vào Jason, Uyên hỏi: Tại sao cậu và Mun lại có vẻ như xa cách nhau như vậy, hai người không lẽ đã chia tay", tôi khá bất ngờ với câu hỏi của Uyên, Jason trả lời:" có lẽ là như vậy, vì hình như Mun đã có người khác", chuyện gì vậy, tôi có người khác ư, không lẽ lại có thêm một cái tin vịt vu khống nữa ư.... Tới phiên xoay chai của Jason, cái chai chỉa hướng vào Wil, Jason cười bảo:"Ông này thì chả biết hỏi gì, thôi hỏi đại, dạo này có còn lén phén hay có em nào khác ngoài Elli không", Wil lắc đầu lia lịa và nói "Không, không bao giờ, suốt đời tao chỉ yêu mình Elli của tao thôi", Will xoay người qua ôm Elli, trông bọn họ hạnh phúc đến mức khiến tôi phải ganh tị. Rồi từ từ đến lượt xoay của Elli, lại một lần nữa cái chai làm tôi nhận ra sự thật và biết được lý do tại sao anh không muốn liên quan hay dính líu gì tới tôi nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top