Phần 6.1: Bước ngoặt lớn của tình yêu
Mới đây mà tình yêu của hai đứa đã kéo dài được hai năm, sau bao nhiêu trắc trở chúng tôi vẫn ở cạnh nhau, chia sẻ cho nhau và càng quấn quýt nhau hơn. Hôm nọ, Jason hẹn tôi đến một nhà hàng, chúng tôi ăn mặc khá chỉnh trang, bữa ăn có chút gì đó hơi căng thẳng, nó không được thoã mái như mọi khi, anh mở lời trước :"Mai, anh có chuyện muốn nói với em, anh mong em hiểu cho anh và đợi anh được không. Em hứa là em sẽ đợi anh được không"- Jason nói với giọng điệu căng thẳng, mặc dù tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong tình yêu của chúng tôi nhưng tôi vẫn Đồng ý và hứa sẽ đợi anh, Jason nói tiếp "Anh phải đi Pháp 4 năm, vì công ty bên đó gặp chuyện mà hiện giờ sức khoẻ của ba anh không ổn, anh không thể làm ngơ trước tình thế như thế này, và anh càng không muốn xa em, hay là em đi với anh sang đó được không, có như vậy anh mới có thể ở cạnh em", tôi quá bất ngờ, không lẽ tình yêu hai năm của chúng tôi sẽ phải chấm dứt tạm thời như thế này, hay sẽ kết thúc mãi mãi, nước mắt rơi lã chã kéo thành dòng trên đôi má tôi, tôi cố nuốt nước mắt vào trong, dùng khăn lau nước mắt, tôi nghẹn ngào nói với anh : "Không sao đâu, anh cứ đi đi, em sẽ đợi anh. Thật sự thì chuyện này khiến em rất bất ngờ, em không thể tưởng tượng nỗi khoảng cách của chúng ta sẽ xa như thế nào, nhưng chỉ cần trong tim ta còn có nhau thì khoảng cách đó không đáng kể, anh cứ yên tâm lo công việc đi, em sẽ chờ anh mà, EM HỨA, mà cuối tuần anh phải nhắn tin vs em đó còn nữa, lâu lâu anh cũng phải gửi bưu thiếp cho em, anh nhớ chưa", Jason gật đầu, và đứng lên tiến về phía tôi và mới tôi nhảy, lúc này khoing chỉ bước nhày mà tâm hồn của hai đứa cũng đã hoà vào nhau....
Hôm đó, chúng tôi tiễn Jason ra sân bay, trước lúc bước vào trong Jason ôm chặt lấy tôi và hôn tôi, môi anh ấn nhẹ vào môi tôi.....Jason vào tring khoảng cách của chúng tôi dần xa, dần xa...
2 năm đầu, anh đều làm theo những gì tôi đã nói lúc trước, anh gởi cho tôi những tấm bưu thiếp nơi anh đặt chân đến. Mọi thứ trong tấm bưu thiếp đều hoàn hảo. Đến năm thứ 3 anh tự dưng cắt mọi luên lạc với tôi và anh cũng unfriend cả nick face của tôi. Tôi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong khi tôi bị khước từ như vậy, thì anh vẫn nói chuyện vui vẻ với những người khác. Đầu óc tôi lúc này rối bời không tưởng. Không biết làm gì hơn tôi đành chọn cách im lặng, và cho rằng tình yêu hai năm đã thật sự kết thúc, như những gì tôi đã hoang mang lúc trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top