Phần 5: Sinh nhật khó quên

Chủ nhật,ngày 20-02-2019

Sinh nhật đầu tiên của tôi ở xứ người xa lạ, bên cạnh những người bạn và một người không thể thiếu Jason.Hôm đó, tôi cảm thấy mọi người dường như đang né tránh tôi, giấu diếm tôi điều gì đó. Tôi rủ Jason cùng tôi đón dinh nhật nhưng anh lại bảo anh có việc quan trọng cần phải làm, tôi thấy anh bận nên cũng không năn nỉ nhiều, rồi kế tiếp tôi rủ Uyên và Uyên nhưng hai người họ cũng bảo là đã có hẹn... lúc bị từ chối tôi buồn lắm tôi nghĩ chắc họ quên sinh nhật của mình rồi. Đến tối, tôi nhận được cú điện thoại từ Uyên, cô ấy nói :"Thay đồ đi, rồi mở cửa ra sẽ có điều bất ngờ, tôi làm y như lời Uyên nói, tôi vừa mở cửa ra pháo dây ở đâu nổ đùng đùng làm tôi giật cả mình, rồi tôi nhặt được một tờ giấy dưới chân có ghi một cái địa chỉ và có ghi một câu mang giọng điệu ra lệnh "Nhìn trước mặt có cái mũi tên màu vàng, đi theo hướng của mũi tên sẽ có một bất ngờ xảy ra", tôi đơn thuần làm theo những gì ghi trong tờ giấy, tôi đi theo hướng của mũi tên, hết mũi tên này lại đến cái muci tên khác, đến khi tôi đứng ở một cái khuôn viên rộng mênh mông, ở chỗ đó lúc tôi vừa tới thì tối om chỉ có vài cái đèn vàng sáng lập lờ, đột nhiên tất cả bừng sáng dưới chân tôi chạy dòng chữ HAPPY BIRTHDAY , mọi thứ xảy ra nhanh chóng khiến tôi giật mình, nhưng khi bất ngời này chưa hết thì bất ngờ khác lại đến Uyên, Will, Ellie , Alex mỗi người cầm một chiếc bánh sinh nhật, trên chiếc nánh lần lượt có 4 chữ H P B D..... Tôi hạnh phúc đến phát khóc, sau khi 4 người họ đến thì Jason trong một bộ vest màu trắng, trên cổ là chiếc nơ màu đỏ, trên tay anh là một đoá hồng cùng một chiếc hộp nhỏ cùng màu với chiếc nơ của anh. Anh bước đến gần tôi, trên môi nở nụ cười làm bao người con gái khác phải chết đắm, chết đuối...anh đứng trước mặt tôi, tặng tôi bó hoa hồng đỏ rực và mở chiếc hộp anh cầm trên tay ra, bên trong là sợ hai dây chuyền một sợi có mặt hình ngôi sao, còn sợi kia có hình trăng khuyết, anh lấy sợi hình mặt trăng ra đeo cho tôi và nói: "Em sẽ là một mặt trăng đặc biệt, sẽ được các ngôi sao cũng đặc biệt như anh bảo vệ, che chở, chúng ta sẽ luôn bên nhau, dù cho thế giới có ngày tận thế thì tình yêu anh dành cho em không bao giờ có giới hạn", tôi cảm động quá nên đã rơi lệ-những giọt nước mắt hạnh phúc- anh đưa chiếc hộp qua cho tôi và bảo tôi đeo sợ dây còn lại cho anh, tôi nhón lên đeo cho Jason và nói: "Anh sẽ là ngôi sao hạnh phúc nhất trong tất cả các ngôi sao, mặt trăng sẽ không bao giờ rời xa ngôi sao đặc biệt này, anh và em sẽ là hai thứ sáng nhất bầu trời", nói xong tôi chồm lên hôn nhẹ lên má anh và ôm chặt lấy anh....Sau những phút giây hạnh phúc đó chúng tôi đến chỗ tổ chức tiệc tại nhà của Jason,có cả ba mẹ của anh ấy. Bữa tuệc rất vui, chúng tôi ngồi quay quần trong một bàn, ba mẹ anh hơi mệt nên đã đi nghĩ trước, còn 6 đứa chúng tôi thù cứ ngồi bày trò rồi kể chuyện vui cười um xùm, tôi mệt lả không còn sức nên đã dựa vào vai Jason ngủ hồi nào không hay. Đến khi tiệc tàn, anh ẫm tôi lên phòng, đặt tôi xuống giường, anh tắm rửa thay đồ ngủ rồi cũng lên giường, anh ngồi dựa lên thành giường ngắm tôi mọit lát rồi cuối người xuống hôn tôi, tôi giật mình, anh thấy tôi tỉnh nên vừa kiss vừa cười nhẹ rồi Jason ôm eo tôi,anh quay người nằm xuống lôi cả tôi nằm trên người anh, hai tay anh cứ ôm khư khư khư cái eo tôi, rồi Jason từ từ đưa tay lên nâng cằm tôi.....Một đêm đầy hạnh phúc của hai đứa. Đến sáng, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng làm chói mắt khiến tôi tỉnh dậy, tôi chồm người lên nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của Jason lúc ngủ, vẻ mặt lúc này khác hẳn những lúc anh tỏ ra lạnh lùng, nó hiền từ và gần gũi đến lạ thường, tôi dùng ngón áp cái sờ nhẹ hai hàng chân mày đến chiếc mũi cao ngất ngưởng, và.... bờ môi mềm mại như môi con gái. Rồi tôi từ hôn lên tráng anh, tôi thụt người xuống vừa định hôn lên miệng Jason thì anh nói:"Đừng thấy anh nằm yên thì em muốn làm gì thì làm nha", tôi giật mình và trả lời biện hộ cho hành động của mình "em.....em có làm gì đâu, anh đừng có tưởng bở" tôi giả vờ tỏ thái độ giận lẫy, Jason nghiêng người sang tôi "Em làm gì bộ anh không biết à, em nằm trong lòng bàn tay của anh, nhất cử nhất động anh đều biết cả đấy, tôi quay đầu sang "mặc kệ anh,em không quan tâm, "À há không quan tâm hả" - anh vừa nói vừa vòng tay qua eo tôi và "thột lét", anh nhắm ngay vào điểm yếu của tôi, vì quá nhột nên tôi lá ré um xùm, anh thì luôn miệng nói "Có quan tâm không, có không , có quan tâm không....", tôi cười sặc sụa đến mức phát ho, tôi ho khủng khiếp chưa bao giờ ho nhiều như vậy, tôi ho đến phát khóc,anh thấy vậy liền thả ra, tôi chạy ngay vào toilet, miệng thì cứ ho, nước mắt cứ chảy, Jason mở cửa xông vào, vẻ mặt của anh rất lo lắng "em có sao không, anh xin lỗi anh hơi quá trớn", tôi xua tay, dù vẫn còn ho nhưng tôi vẫn cố nói để anh yên tâm " ko sao, em ổn mà". Được một lúc, cơn ho qua đi, tôi ra ngoài ngồi trên giường thở hồng hộc.Hôm đó hạnh phúc tràn ngập đến những nơi xung quanh chúng tôi và ngay trong căn phòng ấm áp đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top