Phần 4.3:Những thử thách của tình yêu

Đến ngày thứ 2, tôi không biết nên đối diện với những con người đó như thế nào, vẫn đến nói chuyện với họ như bình thường hay là tránh né,làm như không quen biết..., cảm giác bế tắc làm tôi khó chịu. Tôi đành chọn cách là tránh né họ,bởi tôi không đủ dũng cảm để đối diện với những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi đến trường, ngay khi đến cổng trường tôi bắt gặp 5 người bọn họ đang đứng ở đó, có lẽ họ chờ tôi,à mà chắc không phải, tôi cúi mặt xuống vội bước nhanh vào trường lúc họ không để ý nhưng vô tình Jason nhận ra tôi, anh chạy đến đứng chặn trước mặt tôi, tôi thấy thế liền bước sang trái anh cũng bước theo, cứ như thế hết trái qua phải, phải lại sang trái, được vài lần tôi nóng mặt và nói: "Anh tránh ra,để em đi", anh bảo:"Anh không tránh, khi nào em nói cho anh biết tại sao hôm qua bỏ về không nói tiếng nào, đã thế lại còn tránh mặt tụi anh, lúc đó 4 người còn lại chạy đến:"Marri,cậu làm sao vậu, sao cậu lại đi về rồi còn tránh mặt tụi mình, à mà câu nói của cậu qua điện thoại là sao", tôi gom tất cả câu hỏi trả lời lại một câu mà chẳng phải là đáp án của câu nào:"Không có gì cả, các cậu đừng bận tâm, mình có việc, mình đi trước đây", nói xong tôi bước đi thật nhanh, tôi cảm thấy bước chân của tôi khá nặng, nó nặng vì chứa quá nhiều bế tắc, nó muốn bộc phát ra để có thể bước đi thong dong nhẹ nhàng nhưng không thể. 1 ngày, 2 ngày rồi lại 3 ngày, tôi vẫn tiếp tục né tránh họ. Jason vì cảm thấy có lỗi với tôi nhưng không biết cách nào để tôi tha thứ, anh cũng bế tắc như tôi, anh tìm đến rượu để giải sầu, vài ngày sau tôi nghe tin anh ốm nặng nhưng không chịu đi bệnh viện, tôi lo lắng không biết như thế nào, bất chấp tất cả ,tôi chạy đến nhà anh, mẹ anh dắt tôi lên phòng, "Jason ốm nặng lắm, nó không chịu để ai chăm sóc, không chịu ăn uống hay uống thuốc gì cả, đêm nó ngủ nó cứ gọi tên con đó Marri, con coi khuyên nó ăn uống giùm cô nha, thấy nó như vậy cô buồn lắm" - mẹ anh nói với tôi, tôi nắm chặt tay mẹ anh và nói "Bác yên tâm, con sẽ chăm sóc cho anh ấy", nói rồi mẹ anh ra ngoài, tôi lấy khăn ướt đắp lên tránh anh, cứ 30 phút tôi lại kẹp nhiệt cho anh một lần, tôi lau người, giặt khăn, làm tất cả mọi việc để cơn sốt hạ xuống. Đến tối, tôi thiếp đi lúc nào không hay, tới khi gần sáng Jason dậy trước tôi anh thấy tôi nắm tay anh, đầu thì ở trên giường nhưng lại ngủ trên ghế, anh rục rịch tay làm tôi giật mình tỉnh dậy, "Oh, anh dậy từ lúc nào vậy, anh có đói không em lấy cháo cho anh ăn rồi uống thuốc nha", tôi vừa đứng dậy, anh kéo ngược tay tôi lại, tôi ngã nhào lên người anh, Jason ôm tôi và nói: Một lát thôi, lâu rồi anh không có được cảm giác ấm áp như thế này" , được một lát anh thả tôi ra, tôi xuống dưới nhà mang cháo lên cho anh, mang lên tôi bảo anh ăn nhưng anh lại nói:" Đút cho anh đi, còn không thì bón cho anh cũng được", tôi nhìm anh chằm chằm rồi từ từ đút cho anh từng muỗng, được vài muỗng thì anh kêu đổi kiểu tôi bảo " Never, anh ăn mau đi còn uống thuốc nữa", ăn xong tôi đưa thuốc cho anh uống, hoàn thành tất cả tôi định đứng lên dọn dẹp bưng đồ xuống thì anh nắm tay tôi nói:"Em tha lỗi cho anh rồi đúng không", tôi trả lời " 'Em không có giận mọi người, em chỉ thấy hơi tủi thân chút thôi, nhưng dù gì mọi chuyện cũng qua rồi nên anh đừng nhắc nữa nha, thôi không nói nữa, anh nghỉ đi, em về nhà tắm rửa, chiều em lại qua, anh nhớ phải kẹp nhiệt thường xuyên đó", anh nói " Đừng về mà, em tắm ở đây cũng được, em về là anh không nhớ gì, không nhớ là không làm đâu", "Anh cứng đầu thật đấy, em về nhà rồi chiều em qua chứ em có về luôn đâu mà anh sợ, nghỉ đi, cứng đầu là em không sang nữa đâu", tôi hôn lên tráng tạm biệt anh, tôi xuống nhà chào hai bác rồi ra về. Vài ngày sau, mọi thứ lại đi vào quỹ đạo cũ, chúng tôi lại thân thiết với nhau.

Hôm đó, tôi sang nhà Jason chơi, tôi và anh cùng nhau coi phim, điều đáng nói đây là bộ phim kinh dị ghê rợn nhất mà tôi từng coi, tôi sợ quá nên phải dùng mền che lại nhưng mắt tôi vẫn mở nhíu nhíu, đôi khi lại ôm chằm lấy anh, tay trái của anh làm cái gối cho tôi, anh sờ má tôi được một lúc anh lại véo má tôi cực mạnh khiến tôi la lên "Ối, anh làm gì dzậy, đau quá à", anh nhìn sang cười rồi lấy tay xoa má và nói "Tại má em mềm quá nên anh hơi quá tay, đau lắm hả" , tôi nói "Anh thử để em véo má anh xem anh có đau không", tôi chồm lên lấy tay véo má anh, nhưng bị anh cản lại, chúng tôi vật lộn trên giường, lăn qua lăn lại anh đè lên người tôi, hai chúng tôi nhìn nhau rồi từ từ anh đưa sát mặt vào mặt tôi và...1s,2s,3s...Bỗng nhiên một âm thanh lớn phát ra từ cái tivi làm chúng tôi giật mình, tôi bảo:"Anh đè lên em nặng quá", anh nhăn mặt nói:"Cái tivi đáng ghét làm mất hứng", tôi nhìn sang anh cười và nói "Anh trẻ con thật đấy", đến chiều tôi và anh cùng chúng đi chơi; chúng tôi đến bữa tiệc của trường, mọi người ăn đều ăn mạc đẹp cả chỉ tôi là ăn mặc bình thường, chiếc áo thun đỏ cùng chân váy đen xoè xếp ly đều đặn, style thường ngày của tôi. Chúng tôi đùa giỡn với nhau, tôi bày trò chơi sai khiến, chúng tôi chia làm 2 đội,cử đại diện ra oẳn tù tì, đội thua thì phải chịu sự sai khiến của đội thắng, trước lúc chơi anh thủ thỉ gì đó với Alex và Wil, nhìn bọn họ rất khả nghi, Alex-Uyên "Búa, kéo, bao", Uyên ra kéo, Alex ra bao, chúng tôi thắng hiệp đầu, 3 bọn tôi bàn luận với nhau nên đưa ra hình phạt thật nặng, sau một hồi bàn luận, chúng tôi quyết định trang điểm thật loè loẹt cho mỗi anh rồi kêu 3 anh ôm nhau đi quanh bữa tiệc, 3 chúng tôi cười thoã mãn với hình phạt đưa ra. Đến lượt tôi và Jason, tôi nói:"Nhường em nha", anh búng tráng tôi và nói "Đừng hòng, em chuẩn bị nhận hình phạt đi".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top