Phần 4.2:Những thử thách của tình yêu
Sau khi nghe những lời đồn vô sự thật đó, tôi đã quyết hẹn anh và cả cậu học sinh bị dính lời đồn nói chuyện, cả 3 đều đến đủ cả, tôi bắt chuyện trước nhưng có vẻ anh không thèm để ý, tôi chưa nói dứt lời thì anh đã nhảy vào họng và nói tôi này nọ, tôi thật sự thất vọng, tôi chỉ biết nói với anh một câu rằng:" Nếu anh muốn,chúng ta chia tay đi", nói xong tôi bỏ đi một mạch, và không muốn ngoảnh đầu lại nhìn anh thêm một giây phút nào nữa. Một thời gian sau, lời đồn được chàng thanh niên khoá dưới đính chính với bằng chứng rằng chàng đã có bạn gái và người con gái đó cùng lớp với cậu ta, và tôi cũng biết được ai là kẻ đứng sau giàn xếp vụ việc này người đó chính là Jerry, người đã để ý và từng tỏ tình với Jason và bị anh từ chối. Cô ta bày ra chuyện này vì muốn chia cắt tình cảm giữa tôi và anh. Về phần anh, biết được tin này anh mới hay là anh đã hiểu lầm, và đã dùng những lời lẽ quá đáng với tôi, còn tôi..., tin đồn được đính chính trong lòng tôi cũng nhẹ được phần nào, nhưng cái đau lớn nhất là những lời lẽ khó nghe đó. Trong đầu tôi nghĩ rằng cho dù tin đồn có được làm sáng tỏ đến đâu thì tình cảm xưa cũng không còn nữa. Elli và Uyên có nói giúp anh được vài lần, nhưng đều được tôi đáp lại: " Còn gì nữa đâu mà xin lỗi", thấy vậy anh quyết định hẹn gặp tôi. Tối hôm đó, đến quán cà phê thì thấy không có ai trong quán, ngoài anh, còn có Elli, Uyên,Alex,Wil, anh kêu tôi đến ngồi xuống và cùng nói chuyện, anh cầm tay tôi và nói:"Anh xin lỗi, anh thật sự đã sai, em tha lỗi cho anh được không", tôi cuối gầm mặt khóc và suy nghĩ một lúc rồi đáp lại lời cầu xin của anh:"Anh không có lỗi, lỗi là do em không tạo được lòng tin của anh dành cho em, ngay từ đầu em đã không xứng với anh, đơn giản người ta bày những trò này vì người ta yêu anh và rõ ràng là người ta xứng với anh hơn em, vì vậy anh không cần xin lỗi em, cũng không cần yêu em nữa, em nghĩ anh nên đến với cô ấy thì tốt hơn"- nước mắt của tôi không biết ở đâu mà tuôn trào ào ạt, anh nghe những lời tôi nói hình như càng thấy có lỗi hơn, tôi nói xong anh ôm chằm lấy tôi và nói:" Em đừng nói như vậy, cũng đừng khóc nữa, thấy em khóc anh không cam lòng'', Uyên nói vào:"Cậu đừng có buồn nữa, mọi chuyện dù gì cũng đã qua rồi, mình nghĩ hai người nên quay lại với nhau", mọi người cũng đồng tình, anh thả tôi ra, đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, và nói:" Mình quay lại nha", tôi im lặng một lúc và rồi cũng gật đầu nước mắt lúc này lại tuôn ra nhưng cảm xúc lại khác cảm xúc lúc nãy.
Thời gian hạnh phúc bên nhau đã trở lại mà hình như nó càng mặn mà hơn vì chúng tôi hiểu nhau hơn và tin nhau nhiều hơn trước . Chủ nhật,một ngày đẹp tươi, tôi cứ tưởng sẽ được đánh một giấc thẳng tới trưa nhưng không hề, hai con bạn tinh nghịch của tôi lại quấy rối, chúng nó rủ tôi đi cà phê, không thể rời bỏ ái giường thân yêu, tôi đành rep lại với chúng nó rằng :"hai đứa đi đi, tao buồn ngủ quá" , hai đứa nghe vậy liền quát tháo trong điện thoại:"Ngủ gì mà ngủ lắm thế, dậy mau có người qua rướt đấy", tôi chả để tâm cứ tiếp tục ngủ. Một lúc sau, lại bị cái chuông cửa quấy rối, nó kêu inh ỏi, "Ra ngay, ra ngay"- giọng tôi từ phòng ngủ vọng ra, mở cửa ra hai con mắt vẫn cứ nhắm tít, miệng thì hỏi:"Ai đấy", người kia vừa trả lời vừa véo má tôi:"Giờ này còn ngủ hả", tôi bị đau nên hai mắt mở ngay, tôi nhận ra và nói:" Anh...anh đi đâu vậy", anh bảo:" Đi đón em chứ đi đâu", tôi ngạc nhiên hỏi lại :"Đi cà phê ?, lúc nãy em nói không đi rồi mà,em buồn ngủ lắm anh đi với mọi người đi nha,cho em ngủ nha" * chớp chớp mắt* , anh nói:"Không ngủ gì hết, vào thay đồ mau", anh đẩy tôi vào trong. "Xong" - tôi đứng trước mặt anh và nói, anh đang đọc báo nghe tôi nói ngước mặt lên và cười một nở nụ cười thân thiện #camthayhanhphuc# ;) . Tôi và anh lên xe phóng vèo vèo đến quán cà phê mà lũ bạn tôi đang chờ, anh đẩy cửa giúp tôi, tôi vừa bước vào chưa kịp nói gì đã bị hai nhỏ bạn thân yêu mắng cho một trận: "Làm gì mà giờ này mới tới hả, suốt ngày cậu chỉ biết ngủ ngủ ngủ,không ngủ thì ăn, cậu không có việc gì để làm à, cậu đúng là đồ vô tích sự" chúng nó cau mày, còn tôi chỉ biết đứng trơ ra đó, cuối gầm mặt xuống, nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi cố kìm nén để nước mắt không chảy ra nhưng tôi lại không thể. Đáng lẽ ra nếu là người thực sự yêu mình thì đã đứng dậy bảo vệ mình trước những lời nói nặng nề đó nhưng không, không những anh không bảo vệ tôi mà anh còn hùa theo mọi người cười chế nhạo tôi, lúc đó tôi bất lực lắm, cảm thấy mình không chỉ bị xúc phạm mà còn bị khinh thường, người ta không hiểu tôi mà lại trách móc, tôi đâu được như người ta, giàu có, xinh đẹp, có tiền v...v.. những thứ đó tôi chả có gì cả ngoài cái thân xác bị người ta coi là vô dụng này, tôi phải bương chải để kiếm tiền để lo cho bản thân khi ở xứ người xa lạ, cũng chả biết nên giải thích như thế nào, tôi đành lặng lẽ quay lưng chạy thật nhanh ra ngoài và mất hút khỏi tầm nhìn của mọi người, tôi lên xe buýt ngồi nghĩ lại những gì bạn bè nói với tôi và tự hỏi tôi có thật sự là kẻ vô dụng hay không, lúc đi trên xe mọi người gọi cho tôi:" Marri, cậu quay lại đi, lúc nãy mình hơi quá đáng, cậu quay lại đi, mình xin lỗi thật đấy", tôi trả lời :" Không có gì đâu, các cậu nói đúng mình thật sự là kẻ vô dụng, mình không xứng được chơi với mọi người", tôi cúp máy, điện thoại lại reo, được 2-3 lần thì tôi tắt nguồn, tôi về nhà, mọi người đang đứng trước cửa nhà tôi, thấy họ tôi núp đi, tôi không muốn nói chuyện với ai trong bọn họ nữa bởi trong mắt họ tôi không những vô dụng mà còn là gánh nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top