Chap 1- Cuộc sống mới

Vào một ngày đẹp trời, ánh nắng luồng qua khe cửa của một căn phòng, trong bầu không khí vô cùng tĩnh lặng thì vội vang lên 1 tiếng thất thanh:
-Người hầu: -tiểu thư ơi, dậy đi, trễ học rồi đó, nhanh dậy đi nào, ngày đầu tiên tới trường mới mà không được trễ đâu. (Ng/hầu hốt hoảng nói)
(T/giả: lời của nhân vật sẽ được ghi sau dấu hai chấm như trên nhé)
-Sara: -mồ~~~~ (sara bật dậy với đôi mắt còn chưa mở hết, khuôn mặt bơ phờ nói giọng  uể oải) -chị làm gì kêu lên thế-_-tại em mới từ Mĩ về nên không thể dậy đúng múi giờ, thôi chị xuống trước đi, em thay đồ rồi xuống ngay.

-Người hầu: -Dạ thưa tiểu thư (nói xong ng/hầu bước ra khỏi phòng và đóng nhẹ cửa)

15 Phút sau
S

ara chạy tức tốc từ cầu thang xuống, tới bàn ăn cầm và uống hết 1 ly sữa trên bàn, cô cầm chiếc bánh mì lên rồi nói.
-Sara: -hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới nên em sẽ không đi ô tô nữa, em muốn ngắm lại cảnh hoa anh đào trên đường...đó là nơi duy nhất mà em muốn đến bây giờ, vậy nên em đi trước nhé, không ăn đồ ăn sáng đâu. (Nói rồi sara chạy nhanh ra khỏi nhà mà không hề biết rằng......)
-Người hầu: ơ..ơ (đứng nhìn với vẻ mặc ngơ ngác) tiểu...tiểu thư........(dường như không kịp nói nên lời)

Có lẽ dường như sara không hề biết rằng, có thể buổi hôm nay là bữa ăn sáng thịnh soạn cuối cùng của cô bởi tại vì có một biến cố rất lớn sẽ xảy ra trong cuộc đời cô sắp tới đây.

Trên con đường mòn quen thuộc lúc nhỏ mà sara thường đi qua dường như không hề thay đổi. Cảnh vật vẫn như xưa, con đường thẳng tăm tắp, hai bên là hai hàng hoa anh đào nở rộ, cái thay đổi chỉ có bản thân sara, một cô bé nhỏ nhắn ngày xưa bây giờ đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp.
Cô thong thả bước đi nhẹ nhàng và chầm chậm trên con đường đó, hai tay múa may đùa giỡn với những cánh hoa anh đào..dù bề ngoài có hơi khác nhưng vẫn là cô bé lai vui tươi xinh xắn ngày nào. Thật khó để nhận ra đã cô 17 tuổi với cái tính trẻ con hay quên và hay cười như vậy.
Nụ cười đó rất dễ làm người khác động lòng......nhưng liệu rằng....nụ cười đó của cô sẽ tiếp tục được trong bao lâu khi sắp phải đối mặt với thử thách vô cùng lớn.
                               Trước cổng trường konal
Reng....reng....reng!!
Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu, sara thì vẫn còn đứng nhìn ngoài cổng trường  (t/giả:chả hiểu nhìn cái chưa chịu nữa-_-hết nói nổi)

Rồi một lát sau, Sara bước vào trường, ngôi trường này là một ngôi trường danh tiếng, toàn con nhà giàu có thế lực mới vô được. Trường nhìn nguy nga tráng lệ, Sara nhìn quanh thấy đâu đâu cũng có hoa, cứ nhắc tới hoa là Sara sáng mắt lên vậy đó.
Cô cứ quanh quẩn ngắm hoa suốt rồi cuối cùng lạc vào phòng hiệu trưởng, thế là lúc đó Sara mới chợt nhớ đến việc thủ tục nhập học.
-Sara: -chết rồi...mình quênn mất phải làm thủ tục nhập học nữa (cô bàng hoàng nói)
....sara bước vào phòng....
-Hiệu trưởng: -chào em, em có phải là học sinh mới chuyển đến không? Cô có nghe về em và gia đình em rồi.
-Sara: -dạ đúng rồi thưa cô, đây là thủ tục nhập học của em.
-Hiệu trưởng: -được rồi...bây giờ em sẽ vào học ở lớp 11A3 nhé
-Sara: -dạ...thôi thưa cô em vào học (nói xong sara chạy tức tốc ra khỏi phòng)
Đi được một đoạn, sara mới giật mình vì trường rộng quá biết tìm lớp mình ở đâu, đang đứng suy nghĩ thì bỗng ai đó đụng vào cô
                     RẦM!! Cả hai đều ngã xuống đất!
-Sara: -ui da..><đau quá à..bạn nhìn đường kiểu gì vậy hả?
Ng/đó: xin lỗi, mình.... mình bị cận nên...nên đang mang chồng sách này đi thì vô tình đụng bạn
    Sara vô cùng ngạc nhiên khi trước mắt mình là 1 cô gái dễ thương và bị cận..sara liền nói:
-Sara: -à, không sao đâu, cũng do mình không chịu nhìn để né ra...à tiện thể cho mình hỏi lớp 11A3 ở đâu vậy?
-cô gái: -oh, thật ra mình là lớp trưởng lớp đó, mình tên là Yumi, bạn là hs mới hả, bạn tên gì vậy?
-Sara: -mình tên là Sara, mới chuyển đến mong bạn giúp đỡ!
-Yumi: -à, vậy bây giờ mình dắt bạn vào lớp nhé...mà màu tóc của bạn có màu vàng óng lạ thật!
-Sara: -à, tại mình là con lai mà, thôi mau về lớp đi
-Yumi: -ừ!!^^
             Tại lớp học
-Yumi: -chào cô, bạn này là học sinh mới chuyển vào lớp ta.
Cả lớp xì xào......
-GVCN: -cả lớp im lặng! Em hãy tự giới thiệu về mình đi!
-Sara: mình tên là Sara, mới chuyển từ mĩ về mong các bạn giúp đỡ!
Cả lớp bàn tán...........
-ôi dễ thương quá.
-mái tóc vàng óng đẹp thật đấy!
-cô cho bạn ấy ngồi với em đi cô.
.....
-GVCN: thôi...được rồi! Sara ngồi ở bàn cuối nhé....giờ chúng ta bắt đầu giờ học nào.
-DẠ -cả lớp đồng thanh.
GIỜ RA CHƠI
Thế là Sara xuống cuối lớp ngồi, không biết làm gì cô loay hoay nhìn xung quanh, đột nhiên cô nhìn thấy một bạn nam ngồi bên cạnh, Sara nhìn đơ vì cậu ấy quả thật là rất đẹp trai, bằng giọng gượng gạo và hơi e sợ sara nói:
-Sara: -này bạn tên gì vậy, mình là người mới chuyển đến, làm quen được không?
Cậu ta với vẻ mặt lạnh lùng dường như chẳng thèm để ý đến lời nói của cô, đôi mắt vẫn nhìn chằm vào quyển sách và không hề nói một tiếng nào.
-Sara: -này...anh bị gì vậy, hỏi mà không thèm trả lời à? Khinh thường tôi à!-(sara nhau mày nói với giọng tức giận)
-Ng/đó: -shinma, đó là tên tôi. Nếu hỏi xong rồi thì im lặng giùm tôi cái.(vẫn cái điệu bộ vô cùng lạnh lùng và khinh thường đó đáp)
Lúc đó sara vô cùng tức giận với thái độ của shinma, cô quay lưng đi bước ra cửa thì thấy Yumi
-Sara: -a..Yumi...bạn đây rồi.
Yumi giật mình và quay lưng lại đáp
-Yumi: -à..Sara hả, bạn muốn xuống canteen với mình không?
-Sara: -được đấy, vậy đi thôi!!

Thế là buổi học đầu tiên của cô diễn ra suôn sẻ, cô còn kết thân được với Yumi là lớp trưởng. Buổi chiều khi đi học về cô ghé lại chỗ hoa anh đào hồi sáng, cô nhìn chúng đôi mắt vô cùng đáng yêu và hồn nhiên. Ngắm được 30 phút thì cô chợt nhớ đã quá giờ về, cô lật đật chạy tức tốc về nhà....nơi mà biến cố sẽ xảy ra với cô.
                                       Tại nhà của Sara
Cô bước qua cánh cổng và vào sân, cảnh vật vẫn y như vậy nhưng mà cô cảm thấy có một cái gì đó u ám và không được tốt cho lắm.
Cô hé mở cảnh cửa vào nhà thì thấy mẹ cô và bố cô đang ngồi trên ghế với vẻ mặt buồn bã, nhưng cô không để ý đến nó mà chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy mẹ.
-Sara: -mẹ về lúc nào vậy, sao không nói con biết, từ mĩ về mệt lắm không mẹ.
Mẹ của sara cuối mặt xuống nhìn với đôi mắt rưng rưng sắp khóc, sara quay sang nhìn bố thì thấy bổ thở dài gục mặt xuống. Cô đơ mặt ra nhìn xung quanh thì các người hầu ai ai cũng có vẻ mặt buồn bã. Cô ngơ ngác không biết chuyện j xảy ra liền hỏi mẹ.
-Sara: -mẹ ơi, có chuyện gì vậy, sao mẹ lại buồn thế?
-mẹ: -sara, con hãy tha lỗi cho mẹ, mẹ.....mẹ...(vừa nói vừa khóc)
-Sara: -có chuyện gì vậy mẹ?
-Mẹ: -thật ra cty nhà ta bị phá sản rồi con....vì một số sai sót nhỏ mà cty đang nợ một số tiền lớn. Cty mà chúng ta đang nợ là tập đoàn sohel, ba mẹ sáng mai phải sang mĩ một thời gian dài để giải quyết, còn về phần con........
Dường như người mẹ không nói nên lời, tiếng nghẹn ngào không nói nên lời, bố cô bèn nói thay.
-Bố: thật ra...gia đình cty sohel muốn con sang đó làm người hầu để trừ nợ
Sara dường như không nói nên lời, bất động khi nghe chuyện đó.
Mẹ sara ôm chầm lấy con, giong nghẹn ngào nói:
-mẹ: -sara, con làm ơn tha lỗi cho mẹ...mẹ thật sự không muốn làm như vậy đâu...mẹ...mẹ không hề muốn con đi làm người hầu cho nhà người ta đâu, nhưng mà vì...(tiếng nấc không nói nên lời của bà vang lên khắp nhà)
Sara vẫn bất động vì quá bàng hoàng, cô không tin vào chuyện đó, đôi mắt cô đỏ hoe, những giọt nước mắt của cô gái tuổi 17 khi phải sắp đối mặt với thử thách vô cùng lớn.
-Sara: -con hiểu rồi. Từ mai con sẽ sang làm người hầu cho nhà đó..mẹ cứ yên tâm đi (nói rồi sara đứng dậy, bước đi với đôi mắt thất thần lên phòng.
Còn ba mẹ của sara vẫn ngồi đó, ng khóc, người thở dài...cả không khí của gia đình đêm đó dường như vô cùng tĩnh mịch và u ám.
                                        ------Còn Tiếp------
Tác giả: lần đầu mình viết tiểu thuyết nên mấy bạn thông cảm giùm nx để mình làm tốt hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: