Bên nhau (3)
Thích Dung trợn mắt, hai tay hắn nếu không bị trói thì theo phản xạ tự nhiên, hắn sẽ đập tay bộp phát vào bàn, đứng phắt dậy hô một tiếng. Chỉ tiếc tay đã bị kìm hãm lại rồi, đứng phắt dậy suýt mất đà ngã ngửa về phía sau, xong cố giữ thăng bằng lại lao đầu về phía trước. Ngã đập đầu vào bàn. Thích Dung chống tay ngồi dậy, trừng mắt trắng nhìn Lang Thiên Thu, mắng:
"Tên tiểu tử nhà ngươi còn lương tâm không? Lương tâm chó tha mất rồi à? Thấy người ta sắp ngã cũng không thèm đỡ?"
Lang Thiên Thu chẳng quan tâm lời Thích Dung nói. Sau bao nhiêu chuyện như thế, tâm tư của y cũng đã không còn non nớt như xưa, cũng đã chín chắn trưởng thành hơn một chút. Y tập cho mình thói quen điềm tĩnh trước mọi thứ, kiên nhẫn chờ thời cơ, rồi đủ thứ trên đời mà những người trưởng thành cần phải làm được. Lang Thiên Thu tập như vậy để làm gì, đơn giản lắm, y còn phải chăm sóc Cốc Tử, dưỡng hồn cho Thích Dung, nếu không kiên nhẫn được y đã đập bể hồn Thích Dung ngay từ cái lúc cạy đất ra để cứu Cốc Tử ở trận chiến vang dội năm đó rồi.
"Thế giờ ngươi có đồng ý không?"
Lang Thiên Thu lại hỏi với cái thái độ ép người, nếu Thích Dung không đồng ý, y sẽ ép hắn ở lại. Còn hắn đồng ý thì mọi việc dễ dàng rồi. Thích Dung cũng khôn lắm, hắn đoán được ý đồ của Lang Thiên Thu, rõ là đang ép hắn ở lại làm nô bộc cho y, ép hắn không được tự tại tiêu dao bắt nạt kẻ khác như trước đây. Thích Dung một lòng không phục lại bị Lang Thiên Thu hất một chậu nước lạnh, còn dùng cái biểu cảm đe dọa hắn. Hắn không sợ y, nhưng tới giờ cũng buộc phải sợ. Vì vốn dĩ không sợ không được. Nếu nói nỗi sợ của hắn chỉ dàn cho ba người thì cũng đúng. Hắn sợ Tạ Liên, sợ mấy món mà vị Thái tử biểu ca này làm. Hắn sợ Hoa Thành, sợ mấy lần hắn bị vị Thành chủ này rượt đuổi phá ổ phá nhà. Hắn sợ Lang Thiên Thu, sợ cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn của y. Lúc hắn thay quần áo, cũng tựa như cảm thấy cái ánh mắt đó đang hiện lên đâu đó trong phòng, bất chợt rùng mình. Nói hắn nhát gan thì được, nói hắn phẩm vị thấp kém cũng được, nhưng không được nói hắn ngu ngốc, bởi thực sự hắn rất khôn khéo lanh lợi, hắn biết lúc nào cần chửi lúc nào cần nịnh lúc nào cần im lặng. Cho nên lúc này, Thích Dung chấp nhận gật cái đầu vừa bị chấn thương xuống, chấp thuận yêu cầu của Lang Thiên Thu. Lang Thiên Thu thấy Thích Dung chấp nhận cũng vui vẻ đe một lời:"Nếu ngươi còn dám hại người, ta sẽ bẻ gãy đầu của ngươi!".Xong cũng phế bỏ pháp lực của hắn rồi mới cởi trói cho.
Thích Dung ngồi xoa xoa cái khuôn mắt ưa nhìn của hắn, xong quay qua liếc Cốc Tử vẫn đang mê man ngủ dưới đất. Lòng nhân từ thoáng chốc nổi lên, hắn kéo nó, đáp lên giường, đắp chăn rồi mới ngồi lại trên ghế, với tay lấy bánh ăn. Vừa ăn, ánh mắt Thích Dung vẫn cố dò xét nội tâm Lang Thiên Thu. Nói đúng ra đáng lẽ y phải tra tấn hắn đến nhừ tử để trả thù, vậy mà lại cứu hắn, còn để hắn ở bên cạnh, không lo một ngày hắn sẽ chôn cả y xuống mồ cùng với người dân Vĩnh An sao? Thích Dung gặm bánh, trong đầu rối tung rối mù, mấy sợi tóc trượt xuống bả vai, đung đưa ngọ nguậy dưới đùi hắn. Vạt áo lúc nãy bị Lang Thiên Thu đánh nên xệch qua một bên, trông không nhã chính đoan trang chút nào. Cũng phải , Thích Dung không phải loại người như vậy.
Những năm sau đó, Thanh Đăng Dạ Du nhanh chóng hòa nhập vào công việc nô bộc của Lang Thiên Thu. Dù thi thoảng hắn vẫn chửi tung nóc điện, lôi tổ tông tám đời những tiểu thần quan khác lên mắng, làm náo loạn Trung thiên đình vài trăm lần. Còn lại cũng khá yên phận làm việc.
Trong vài ba lần Lang Thiên Thu dẫn hắn xuống nhân gian chơi. Thấy hắn đi ngang qua mấy tiệm đồ chơi, thấy ánh mắt lưu luyến không rời của hắn cứ dính chặt vào mấy món đồ trẻ con. Rồi lại nhìn mấy người đánh xe hăm hở chạy qua. Có vẻ lại hồi tưởng về kí ức kỉ niệm cũ. Thích Dung đánh xe đợi Tạ Liên dưới núi, quanh quẩn cả một hồi dưới thành, làm sập bao nhiêu tiệm hàng, cuối cùng mới về được Hoàng cung. Chiếc xe hắn được tặng chưa bao lâu đã bị thu mất. Cái dư âm của sở thích ngày thiếu niên ùa về, thực sự thì hắn còn muốn ngồi lên nó, đánh xe vài ba lần nữa cho hả lòng yêu thích. Lang Thiên Thu chưa nghe qua thời niên thiếu dữ dội của Thích Dung , nhưng cũng nhìn ra được hắn lưu luyến nhìn mấy chiếc xe chạy qua thế nào, cũng nhìn ra được hắn yêu thích chúng ra sao. Muốn được chiêm ngưỡng, được ngồi lên đó thỏa mãn lòng ham vui.
Thanh Đăng Dạ Du, thế mà lại có tâm tư của một đứa trẻ. Còn nằng nặc giận dỗi khi bị ngăn cản tiến tới với những món đồ yêu thích.
Hắn như một đứa trẻ vì oán hận người ta, rồi tự đày mình vào thống khổ. Bị châm chọc bởi những lời dem dúa của thiên hạ. Hắn bị cười nhạo đến đau lòng, không cách khắc phục sửa đổi. Đành thuận theo đó làm những điều xấu xa hơn. Thích Dung ấy à, hắn chẳng qua chỉ khẩu nghiệp hơi nặng, bắt chước chúng quỷ xung quanh những trò lố mà hắn coi là ngầu. Còn lại... Hắn cũng không xấu xa lắm.
Lang Thiên Thu đưa mắt nhìn Thích Dung, thấy hắn đã quay đầu nhìn y, ánh mắt đầy khó hiểu, cái miệng chửi người thành quen vừa định mở ra mắng y đã bị ánh mắt Lang Thiên Thu nhìn thấu, y nghiêng đầu cười nhìn hắn:
"Muốn cưỡi không?"
Thích Dung như hiểu ra điều gì. Khát vọng bấy lâu của hắn như được khơi dậy, hắn chưa bao giờ thấy vui như ngày hôm ấy, Thích Dung gật đầu lia lịa:
"Muốn!"
Chỉ thấy Lang Thiên Thu cười đến méo xệch cả miệng, trông đáng sợ vô cùng. Dường như lại sắp đặt ra điều kiện gì đó. Thích Dung chỉ khẽ trợn mắt ngạc nhiên, còn lại vẫn chưa hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
...
Đêm hôm đó, quả nhiên Thích Dung được chơi trò cưỡi ngựa. Ngoài điện thái tử Vĩnh An quốc, liên tục phát ra những tiếng "cót két" bất thường , nhưng cũng chẳng ai để ý đến. Bên cạnh tiếng cót két là những tiếng la hét chói tai và những tiếng chửi rất đỗi quen thuộc:
"Á mẹ nó , thái tử Vĩnh An là tên đê tiện, lòng lang dạ sói, chó cắn lương tâm! Tổ tông mười tám đời Vĩnh An! Ôi mẹ nó đau, ngươi nhẹ nhẹ một chút! Á!!!!"
_Hoàn_
Hải Phòng
19/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top