Bên nhau (2)

Lang Thiên Thu đứng đợi ngoài cửa, hay tay khoanh lại với nhau, đưa mắt nhìn Cốc Tử đang ngồi dưới thềm ăn bánh, thỉnh thoảng lại liếc về phía trong phòng , thấy Thích Dung trần như nhộng đang đứng dậy thay trang phục , y lại dán mắt sâu hơn. Dù gì cũng là con cái hoàng thất, mang trong mình dòng máu của hoàng thất, tính ra cũng có nét tương đồng về nhan sắc với Tạ Liên , dáng vóc cũng không tệ lắm. Đến Lang Thiên Thu cũng không ngờ đèn dẫn hồn lại dưỡng ra một thân thể đẹp đến vậy. Làn da trắng trẻo, mịn như da con gái. Mái tóc dài buông thõng tự do tung bay, khuôn mặt trông khá tuấn tú và ôn hòa, nếu Thích Dung không mở miệng, không ai bảo hắn phẩm vị thấp kém, đạo đức thiếu hụt, tính tình dở hơi. Lang Thiên Thu ho nhẹ, quay đầu đi, gọi vọng vào trong phòng :

"Thay xong chưa, ta vào nhé!"

Chẳng cần ai trả lời, Lang Thiên Thu mở cửa bước vào, một tay đỡ lưng Cốc Tử, kéo nó đứng dậy đi vào trong. Thích Dung cũng bước ra sau rèm, một thân vải xanh lục, ánh mắt đã nguôi đi phần nào tức giận ban nãy, hai phiến môi bị cắn tới đỏ ửng như tô son, có lẽ trong lúc tức giận hắn đã không tự chủ được mà cắn cắn môi. Tóc tai vẫn bù xù, tay Lang Thiên Thu vừa hóa ra một chiếc lược, mới nâng lên định chải đầu cho Thích Dung liền khựng lại, chiếc lược trong tay rơi bộ xuống đất. Thích Dung thế mà lại điểm huyệt đạo của y , làm y không động đậy được.

Thích Dung nhe răng cười, khom người nhặt cây lược tự chải tóc, xong mới thò tay vào giỏ bánh của Cốc Tử, cầm lấy một chiếc bánh lên ăn nhồm nhoàm. Cốc Tử thấy cha ăn ngon lành liền vui thấy rõ, tít mắt cười tươi như hoa. Còn lục lục tìm cái bánh ngon nhất mà nó để dành cho Thích Dung, vừa lục lọi, nó vừa đi theo đường đẩy của Thích Dung, hắn quay đầu, vỗ vỗ má Lang Thiên Thu đang đứng bất động:

"Cảm ơn nhóc đã dưỡng hồn cho ta nhé! Giờ ta phải đi rồi, có chết ta cũng không muốn ở chung chỗ với kẻ mà có thể bất cứ lúc nào cũng có thể giết ta!"

Thích Dung mới vừa định nhấc Cốc Tử lên, bế nó ra ngoài cửa thì liền trượt tay, sau lưng hắn như bị một vậy nặng đè lên, hắn ngã chúi mặt xuống đất, một tay bị vắt ra sau lưng, bị giữ chặt lại ở eo lưng không thể di chuyển. Tóc hắn bay loạn, trượt xuống bả vai . Thích Dung trợn to mắt quay đầu, miệng rủa một tiếng:

"Mẹ nó, đau!"

Lang Thiên Thu ngồi trên lưng Thích Dung, một tay giữ chặt tay hắn, tặc lưỡi trợn mắt ngược lại với hắn. Thích Dung thì thôi rồi, trong đáy mắt lại hiện rõ lửa giận. Cho dù hàng trăm năm qua rồi, não bộ của hắn vẫn còn nhớ được đúng vị trí huyệt đạo chứ, sao lại sai đi đâu được? Lang Thiên Thu mỉm cười "thân thiện", đưa một tay lên cằm Thích Dung, vặn vẹo cái mặt hắn hướng về phía y:

"Muốn trốn à?"

Cốc Tử chứng kiến cha mình bị thất thủ, nằm bẹp dưới thân Lang Thiên Thu, bỏ mặc giỏ bánh , đặt trên bàn rồi chạy qua kéo kéo áo Lang Thiên Thu, nước mắt lại trào ra:

"Thiên Thu ca ca, ca đừng đánh cha! Cha chưa có làm gì cả!!!"

Đứa trẻ mít ướt Cốc Tử cứ hết níu tay áo Lang Thiên Thu lại quay qua lay người Lang Thiên Thu, miệng nói không ngớt làm y thấy đau cả tai. Thích Dung dù nằm bẹp dưới nền đất vẫn còn cao hứng lắm, hắn cao giọng:

" Con trai ngoan mau kéo tên chết bầm trên lưng ta ra, cha ngươi sắp bị hắn đè chết rồi!"

"Mẹ cha nhà ngươi, đè nhẹ nhẹ thôi , lão tử đau!"

Thích Dung càng nói, Cốc Tử càng khóc càng kéo Lang Thiên Thu ra, còn Lang Thiên Thu lại càng đè chặt, cái tay bóp cằm Thích Dung càng bóp cành chặt, chế ngự khuôn mặt đang méo xềnh xệch của Thích Dung chằm chằm giương mắt nhìn y.

"Lão tử hơn ngươi trăm tuổi, cũng xứng đáng bậc tiền bối , ngươi làm vậy bất kính vãi cả ra! Buông ta ra!Bà nội cha ngươi!"

  Thích Dung cứ chửi, Lang Thiên Thu trên người hắn càng đè chặt, cuối cùng vung tay một cái, Cốc Tử ngã sõng soài ra mặt đất, mê man chìm vào giấc ngủ. Lúc này Lang Thiên Thu mới ghé xuống, mặt đối mặt, bốn mắt chăm chăm nhìn nhau, Thích Dung vẫn giữ nguyên dáng điệu không khuất phục, niềm tin chạy thoát của hắn còn nhiều lắm.

"Có xứng hàng tiền bối không thì khỏi nói đi. Nhưng dù gì ta cũng dưỡng hồn cho ngươi bao nhiêu năm, ngay cả một lời cảm ơn ngươi cũng không nói, còn đào cả tổ tông ta ra chửi nãy giờ... Đó gọi là loại đối xử với người có ơn với mình à?"

   Lang Thiên Thu nhướng mày, Thích Dung lại nghiến răng nghiến lợi kêu ken két, vừa định mở miệng chửi tiếp thì bị Lang Thiên Thu bóp miệng chặt hơn, quai hàm như sắp vỡ tung đến nơi. Khó lắm mới hồi sinh lại, hắn lại không phải kiểu người giống Tạ Liên, sự kiên định lì lợm của hắn không cao. Với lại hắn không có ai ở đây bảo vệ hắn, không giống với Tạ Liên có Tuyệt cảnh Quỷ Vương chống lưng bảo vệ ở lòng núi Đồng Lô. Mà dù có thì cũng chỉ là một thằng nhóc, còn đang xỉu ngay trên sàn, khóc lóc inh ỏi suốt, chẳng được tích sự gì. Thích Dung gật gật đầu, đổi vẻ mặt bất lực :

"Bu..buông lão tử ra! Nói chuyện đàng hoàng!"

Lang Thiên Thu dù gì cũng là Thần quan, còn là Võ thần. Thích Dung thì lại là một con quỷ mới hồi sinh lại, pháp lực ít ỏi thậm chí không có. Còn bị đè trông thảm hại thế này, hắn vốn không đánh lại Lang Thiên Thu, đành nguyện ý xuống nước , dùng dọng điệu nhẹ nhàng nhất yêu cầu y. Lang Thiên Thu cũng không phải loại người thích cưỡi trên lưng người khác, sau khi quấn một vòng dây trói vào tay Thích Dung, y mới lôi cổ hắn dậy, đáp thẳng xuống cái đệm ghế, để hắn ngồi đó, y đứng nhìn xuống, hếch cằm cười như vừa dành được chiến thắng. Thích Dung nhìn vẻ mặt đắc ý ấy mà không khỏi chửi thầm trăm câu:

 " Ngươi hồi sinh rồi, việc dưỡng hồn của ta coi như thành công!"

"Ờ!" Thích Dung chán ngán nhìn Lang Thiên Thu trả lời lấy lệ.

"Ngươi muốn xuống nhân gian gây họa tiếp?"

"Đúng vậ...À kh.."

"Hửm?"

   Thích Dung không có ngu, chỉ là miệng nhanh hơn não, hắn chưa suy tính kịp, lại bắt gặp ánh mắt của Lang Thiên Thu nhìn xuống như sắp ăn thịt hắn đến nơi, không khỏi bất ngờ rút lại lời nói. Hắn nói sai một câu thôi là sẽ có khả năng bị đá vào nhà lao của Thượng Thiên đình như chơi.

"Để tránh việc ngươi lại xuống nhân gian gieo họa, dạy cho Cốc Tử mấy thứ xấu xa như ngươi, ta thấy, ngươi vẫn nên theo ta, ta xin một vé cho ngươi làm người hầu của ta, tiện cho việc ta giám sát ngươi!"

  Lang Thiên Thu bình tĩnh nói, ánh mắt dò xét đâm sâu vào thâm tâm Thích Dung, đoán xem hắn nghĩ gì, chỉ thấy hắn buột miệng thốt ra một câu nghe ngứa cả tai:

"Cái đù má? Ngươi nói cái chó gì mà khó tin vậy?"

_Hết chương 2_

Chap sau H ngắn (ㆁωㆁ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top