Chương 8: HÉ MỞ...

[Tèn ten tén ten tèn~~]

Chuông giờ ra chơi đã reo. Nó uể oải ngồi dậy, bước chậm chạp vào lớp.

- Này! Nãy giờ mày đi đâu thế hả?

Nhỏ lo lắng hỏi nó.

- Ờ..tao chỉ đi quanh đây thôi!

- Thôi, mau xuống canteen ăn nào! Đói lắm rồi này!

Nói rồi cô kéo nó và nhỏ xuống canteen. Canteen trường sạch và rất đẹp, như một nhà hàng mini mà mọi vật dụng, đồ ăn đều có cả. Tụi nó chọn một bàn góc khuất ngồi. Lát sau anh hai nó cùng hai tên kia cũng đến bàn nó.

- Này! Đồ con vịt xấu xí! Đến cả bàn ăn cũng giành với tôi hả?!

- Anh nói ai là con vịt xấu xí hả???

- Tôi nói cô đó!

- Anh mới là đồ vịt con xấu xí đó!!

- ;";#(;*(@(@:*:!"!*(!#+$)"!*.....

- Thôi được rồi! Mấy đứa ăn gì để anh đi mua?!

Anh hai nó phá tan cuộc chiến tranh, trả lại bình yên cho con dân.

- Lấy em một hamburger, 1 trà sữa matcha!

Nhỏ vui vẻ trả lời.

- Lấy em một mì ý sốt spaghetti, một chocolate sữa! ^^

- Cho em một ly coffe là được!

Anh hai nó vào lấy phần ăn cho tụi nó, tụi hắn cũng đi cùng anh nó.

- Đây!!! Đồ ăn của mấy nhóc đến rồi đây!

Anh nó đem đến một mâm rất nhiều đồ ăn cho tụi nó. Đến khi tất cả đã ngồi xuống ổn định cậu liền hỏi..

- Minh Hoàng! Mày quen tụi nó à?

- Ờ...chúng là em tao!

- Hello anh!! Em là Lâm Tịnh Kỳ!

Nhỏ cười thật tươi trả lời cậu.

- Còn đây là Hàn Băng Nhi! Em gái họ của anh Minh Hoàng! Kia là Đàm Bảo Trang! Tụi em từ Mỹ sang đây! Hihi

Nhỏ nhanh nhảo nói hết phần mọi người.

- Hóa ra con vịt xấu xí này cũng ở Mỹ sang à?

- Anh nói gì đấy?! Trịnh-Khải-Nam?

Cô tỏ ra luồng sát khí cực lớn, nhấn mạnh từng tên cậu rít qua kẽ răng làm cậu ớn lạnh.

- ahaha!!! Đâu có đâu.. Haha!!

-Anh giới thiệu với các em, đây là Trịnh Khải Nam, kia là Lý Hạo Phong! Đây là hai thằng bạn, từ khi tụi em đi Mỹ đã luôn ở bên anh...

- Gớm!

Cậu buông một câu đầy khinh bỉ.
Còn hắn lại chẳng nói gì...

- À.. Tại sao các em 16t nhưng lại học lớp 11?

Cậu hỏi tụi nó.

- Nhảy lớp!

Cả ba đồng thanh..

Phía xa có một ánh mắt căm ghét nhìn tụi nó...

- Tụi mày là ai chứ? Dám ngồi với các anh ấy???..

Vào lớp, lần này hắn không khó chịu với nó nữa mà để nó ngồi cạnh mình.
Trong lớp mỗi người một việc, Bảo Trang thì chơi xếp bài, cậu thì ngồi chọc ghẹo cô, Tịnh Kỳ ngồi chơi game, anh thì ngủ, hắn nghe nhạc đôi mắt nhìn xa ra ô cửa sổ,  nó thì ngủ...

[Cạch!!] .. Nghe tiếng động hắn chợt quay qua, là cây viết của nó rơi xuống chân nó. Thấy nó ngủ hắn bèn nhặt lên giúp nó. Lúc nhặt viết lên, khuôn mặt hắn ở sát với khuôn mặt nó. Hắn nhìn một bên mặt của nó lúc ngủ rõ ràng có nét thân thuộc...nhưng không rõ là gì...

- Hửm?!

Hắn nhìn kỹ phía ngoài tai nó..

- "Là phấn?! Cô ấy trang điểm?!"

Hắn lấy tay tì nhẹ phía ngoài tai nó, trên tay hắn liền xuất hiện một vệt màu kem sẫm, làm lộ ra nước da trắng hồng trên mặt nó...

- "Cô gái này...là ai?! Thật thú vị..."
~~~~
Còn về chỗ cô và cậu...

Cô mãi mê chơi xếp bài còn cậu thì luôn miệng chọc ghẹo cô. Bỗng nhiên cậu khựng lại khi thấy đôi môi sẫm màu ấy trở thành màu đỏ mọng, chỉ còn lại vết sẫm màu mờ nhạt.. Vậy màu sậm lúc trước phải chăng là vết son? Có lẽ do lúc ăn đã bị  mờ đi nhiều..để lộ ra đôi môi đỏ mọng thế này!

- "Cô ấy trang điểm và tô son ư? Tại sao cô ấy phải làm thế??... Hay rồi đây!" Cậu nghĩ.

Cậu nở nụ cười ma mị nhìn cô, bỗng nhiên cô thấy ớn lạnh!

- C..cái gì đấy???

- À..không có gì haha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top