Chương 6: ĐẾN TRƯỜNG
Sáng thứ Hai, 6:30
[Reng Reng Reng...!!!]
[Reng Reng Reng...!!!]
Nó cầm cái đồng hồ phan ngay và luôn vào cửa, ôm bé gấu tuyết ngủ tiếp!
(T/g: gái lứa gì bạo lực thấy ớn =)))) )
[RẦM]
- HÀN BĂNG NHIIIIII !!!!!!!!!
Đàm Bảo Trang đạp văn cánh cửa, cất giọng oanh vàng gọi nó.
- Ối mẹ ơi!! Động đất???? Sóng thần??? Ở đâu???
Nó bật dậy, hoang mang nhìn trần nhà, dưới sàn, xung quanh, mọi thứ everything... Và chợt dừng lại trên con người nào đó đang hiên ngang đứng trước cửa phòng nó.
(Nói vậy chứ cái cửa bị bả đạp một phát lìa đời rồi -.- )
- Này con kia! Định hù chết bà mày đấy hả???
- Tao cho mày 5 phút hoàn thành xong tất cả! Nếu không....
Đôi mắt hết sức gian tà của cô nhìn từ trên xuống dưới người nó, miệng nhếch mép.
- Thôi thôi!! Đợi tao chút! Tao xong ngayyyy!
Nó phi thẳng vào phòng tắm với tốc độ bàn thờ. Ánh mắt của cô khiến nó phải dựng tóc gáy...
Xuống lầu nó đã thấy Tịnh Kỳ ngồi ở bàn ăn chơi game đợi nó.
- Anh hai tao đâu rồi?
- Đi rồi!
- Sớm thế...
- Nào ăn thôi! Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, phải làm trò ngoan mới được!!
Nhỏ bỏ điện thoại xuống, từ tốn gấp thức ăn bỏ vào chén, trong khi hai con người kia nghe xong phát ngôn của nhỏ liền hóa đá... Đây không phải là nhỏ T.T
Ăn xong tụi nó lên phòng mặc đồng phục, lấy cặp. Thế nhưng đi ngang bàn trang điểm nó lại nghĩ ra một ý...
- Này!
Nó gọi 2 đứa kia.
-Sao? / Gì đấy?
- Tao có ý này.... Hehe~~~
Mặt nó cười hết sức gian tà...
---------------------------------
Thế là ngày hôm đó, có ba con bánh bều chạy xe đạp lon ton đến trường học.
Nó trang điểm rất đậm khiến gương mặt trắng hồng thành gương mặt với làn da nâu thâm sạm, đã vậy còn chấm thêm tàn nhan nữa chứ!
Cô cũng không khác gì nó, có điều lại mang thêm cặp kính cận dày cộp, đôi mắt được trang điểm thâm quần khá đậm, tay ôm một chồng sách... Trông chẳng khác nào mấy con mọt sách chính hiệu!
Nhỏ thì cũng thế, đôi môi được tô thâm đen, mái ngố (tóc giả), ôm thêm một đống những công cụ như Laptop, iPad, điện thoại... Trông cô như những đứa luôn cắm đầu vào công nghệ thông tin 24/7 và có vẻ ngốc nghếch.
------------------------------------
TRƯỜNG HỌC: DIỆP MINH CHÂU
~~~~~
+ Đây là ngôi trường danh tiếng, quý tộc nhất ở Hà Nội.
+ 90% là con nhà giàu, khá giả, tiểu thư, công tử,... 10% còn lại là được nhận học bổng với số điểm từ 99.55
+ Tỉ lệ đậu đại học cao đến 100%
+ Ngoài học các môn học cơ bản, trường còn rèn luyện đạo đức, thể chất, cách ăn nói, giao tiếp ứng xử,... Vì sau này những tiểu thư, công tử đây đều sẽ nối nghiệp gia tộc, đều làm tai to mặt lớn cả mà!!
-----------------------------------------------
Phòng Hiệu Trưởng:
[RẦM]
- Papaaaaaa !!!!
Nhỏ chạy lại ôm thầy hiệu trưởng, ông ấy là ba nuôi của tụi nó.
- Này! Em là ai??? Sao em vào đây? Còn ôm tôi?? Bảo...
Từ "vệ" chưa kịp thốt ra đã bị nó chặn miệng nuốt vào trong!
- Papa à!! Là con đây! Lâm Tịnh Kỳ của papa đây ạ! Hic hic...
Nhỏ giả vờ khóc thúc thít vì papa không nhận ra nhỏ.
- Haizz! Bảo bối à, con trang điểm như thế làm sao papa nhận ra bảo bối được hả?
- Papa! Tụi con sẽ học ở lớp nào?
- À, tụi con sẽ học chung với Minh Hoàng, lớp 11-A nhé!
Papa tụi nó nở nụ cười hiền hậu nói. Papa tụi nó gọi một giáo viên đến phòng của ông, yêu cầu dẫn tụi nó đến lớp.
- Thế tụi con xin phép ạ!!
Tụi nó đồng thanh.
- Được! Học tốt nhé mấy đứa!!
Ông nói vọng theo.
- "Haizz..tụi nhóc này đáng yêu thật! Mãi không chịu trưởng thành!"
Suy nghĩ thế rồi ông vội lắc đầu, ngồi lại bàn làm việc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top