Chương 10: GÂY SỰ

[Reng reng reng] ....

[Reng reng reng] ....

Con người nào đó vẫn nằm im bất động chai lì với tiếng chuông báo thức.

- HÀN BĂNG NHI!!!! RỐT CUỘC MÀY CÓ MUỐN ĐI HỌC KHÔNG HẢ???

Cô thật là muốn nổi điên với nó mà. 8:00 giờ sáng vào học, nhìn xem, bây giờ đã 7:30 rồi!

- Cho tao 5...

- DẬY MAU!!! 7:30 SÁNG RỒI ĐÓ CON KIA!!!

Chưa đợi nó nói thêm chữ "phút" thì nhỏ đứng ngay mặt nó mà hét.

- Hở???? 7:30 á???

- Vâng! Kính thưa đại tiểu thư, còn nữa tiếng nữa là đến giờ vào học và tiểu thư cô thì chưa bước ra khỏi giường huống chi là còn vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn uống và trang điểm thành cô bé lọ lem nữa cơ...

Nhỏ nhẹ giọng xổ một tràn làm nó hoàn toàn tỉnh ngủ. Nó bay thẳng vào phòng tắm... Nhưng không! ĐÃ 7:48 RỒI!!!

- Không trang điểm kịp rồi!

Cô lắc đầu ngao ngán nói.

- Thế thì để mặc mộc đi học vậy!

Nhỏ bình thản nói

- CÁI GÌ????

Thế là ba đứa nó quyết định để mặt mộc đi học mà không trang điểm hóa thân thành cô bé lọ lem hay mọt sách như mọi khi nữa.
-----------------------------------
Trước cổng trường Diệp Minh Châu - 7:05

- Đấy! Mày thấy mày tai hại chưa hả?

Cô đúng là muốn điên với nó!

- Nếu lấy "mấy con ngựa" ở nhà đi có phải nhanh hơn không... -.-

Nhỏ mệt mỏi nói. Vâng, để hoàn thành vai diễn "cô bé lọ lem" tụi nó đã đến trường bằng xe đạp...

- Mấy cô than thở cái gì chứ?! Tụi tui cũng vừa mới tới đây này!

Cậu khó chịu cảm thán một câu.

- A!! Tiểu b...

-E hèm!!

Anh nó định gọi nó là "Tiểu bảo bối" nhưng gặp cái trừng mắt của nó đành im lặng.
(T/g: Eira ăn hiếp trai đẹp :(((
Nó: anh tao tao có quyền!)

- Lúc nãy nghe các cô nhắc đến "ngựa"..nhà các cô nuôi ngựa à?!

Cậu hỏi một câu làm tụi nó muốn té ngửa @@

(T/g: ý của Rose là chiếc Ferrari P540 của nhỏ -.- )

- Mà..mấy cô là ai?!

Hắn dựa tường nheo mắt hỏi.

- Hơ...chúng ta học cùng lớp cơ mà?!

Nhỏ hoang mang nói.

- Cùng lớp? Đã thấy mặt các cô trong lớp tôi bao giờ đâu?!

Hắc đang cố lục lọi trong trí nhớ xem đã gặp tụi nó chưa nhưng hình như là chưa...

- Nói nhiều quá! Có muốn vào học không?

Nó đứng cách tụi nó một khoảng xa nói. Hình như nó đã tìm thấy lỗ hỏng của hàng rào trường. Chỗ này phần cọc nhọn sắt bên trên đã bị ăn mòn đồng thời trên hàng trào cũng có thanh ngang nhiều, tụi nó có thể leo vào dễ dàng.

- Ồ..hay đấy!!

Anh nó không ngờ nó thông minh đến thế.

- Được rồi..vậy thôi sẽ leo lên trước sau đó đỡ cô bé này lên!

Cậu chỉ vào cô.

- Tiếp theo là Hạo Phong giúp cô bé này. Cuối cùng Minh Hoàng, mày giúp em còn lại qua hàng rào vào lớp nhé!

Cậu nói một lèo. Chưa đợi tụi hắn đồng ý cậu đã leo lên đầu tiên.

- Nào! Đưa tay đây!

Cậu chìa tay về hướng cô. Mặt cô ửng đỏ. Cô ngại ngùng nắm lấy tay cậu, cậu có bàn tay trắng, to và mạnh khỏe khiến cô cảm thấy mình thật nhỏ bé... Cậu giúp cô leo lên được rồi nhưng lúc qua hàng rào bên kia bỗng trượt chân hậu quả khiến cô té nhào theo cậu.
Cảnh tượng trước mắt tụi nó và tụi hắn bây giờ là cô nằm đè lên cậu, môi chạm môi, cơ thể chạm cơ thể, bàn tay vẫn còn nắm chặt. Cô vội đẩy cậu ra rồi chạy về lớp, không ai thấy mặt cô lúc này đã đỏ như quả gấc...

- Này!!!

Cậu gọi theo nhưng cô đã chạy xa rồi. Đôi môi mềm mịn và có vị ngọt ấy, khuôn mặt cô gần như vậy, từng đường nét trên khuôn mặt đều hiện rõ khiến tim cậu lỡ một nhịp...

- Tới lượt anh đấy!

Nó sau một hồi nhìn thấy cảnh tượng đó cũng đã lấy lại ý thức.

- Ok..

Nói rồi hắn nhanh như cắt phóng nhanh lên hàng rào cao, đưa tay về phía nó. Nhìn vào đôi mắt xanh biển ấy nó như bị hút vào đấy...nó cảm thấy thật quen thuộc...

- Này! Cô có muốn vào trong không?!

Hắn cảm thấy cô gái này lạ thật, bị làm sao thế nhỉ?!
Nó sau lời gọi của hắn cũng hoàng hồn, nắm tay hắn nhảy vào trong nhưng vì bước nhảy khá mạnh làm hắt bật luôn theo nó. Tình huống bất ngờ, hắn không nghĩ một đứa con gái yếu đuối như nó lại có sức lực mạnh như thế nên bị nó kéo nhảy theo ngã xuống đất.

Tình huống hiệp tại là mông nó đang trên mặt hắn, còn nó thì ngồi tỉnh bơ không thấy hắn đâu?!

- Màu đen...!

- Hử?! Áaaaaaaa!

- ....

- ĐỒ BIẾN THÁI! ANH LÀM GÌ VẬY HẢ?!!?!

Nó vội đứng dậy, chân khép lại, tay bấu chặt chân váy, khuôn mặt nó ửng hồng. Cơn gió mạnh thổi qua làm váy nó bay khá cao, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn nà, mái tóc đen bay tự do theo chiều gió làm tim hắn đập "thịt" một cái...

- "Cô gái này...trông quen thật!" Hắn nghĩ.

Nó xoay người định đá hắn nhưng hắn nhanh chóng đỡ được.

- Này! Cô trả ơn người giúp cô thế hả?!

Nó bị bắt bài thì lại càng muốn chui luôn xuống đất, nó chạy ngay về lớp.

Anh nó sau một hồi đơ người cũng đã biết đến lượt mình. Lần này anh đã rút kinh nguyệt... À nhầm, rút kinh nghiệm từ hai thằng bạn thân của anh  nên nhẹ nhàng nhảy lên rồi đỡ nó bảo:

- Em đừng làm gì cả! Anh sẽ giúp em vào!

Nhỏ cười tươi nhìn anh.

- Dạ!! ^^

Thế rồi cả sáu người đều vào lớp nhưng không biết có ba cặp mắt đang nhìn tụi nó với vẻ căm ghét, khó chịu.

- Chị! Chị thấy gì không?

- Thấy chứ! Lần thứ 2 tao thấy tụi nó ve vãn mấy anh rồi! Nếu tao không làm gì đó... Tao không phải Diệp Bối Na!
---------------------------------
Cả lớp thấy cô bước vào thì xôn xao...

- Lại là học sinh mới ư?

- Có vẻ đẹp hơn ba con nhỏ lầ trước nhở?!

- Xinh thật đấy!!

- Nhưng...học sinh mới đó đang ngồi chỗ của Trịnh Khải Nam!!!

- Nguy to rồi...

Cậu bước vào thì tất cả đều im lặng. Cậu tiến về chỗ của mình.

- Này! Cô là ai? Đây là bàn của tôi mà?!

Cô đã gục xuống bàn ngủ.

- Này cô!

Cậu gọi mãi mà thấy cô không chút động tĩnh bèn lấy ngón tay ấn nhẹ đầu cô nghiêng qua để xem đây là ai. Dù sao cậu cũng không muốn động tay động chân với con gái đâu! Nhỡ là mĩ nhân nào đó thì sao?!?
(T/g: *lắc đầu* chậc chậc...)

- "Là cô gái lúc nãy?!" Cậu nghĩ.

- Này!

Cậu kiên nhẫn lay người cô dậy.

- Chậc..cái gì vậy?!?

Cô đang khó chịu xem ai dám phá giấc ngủ ngàn vàng của cô thì thấy mặt cậu.

- Là anh à?! Vào ngồi đi!

Nói xong cô định ngủ tiếp thì bị cậu lôi dậy.

- Chỗ này có người ngồi rồi!

- Vậy sao?

- Ừm...

- Có phải cô ta tên Đàm Bảo Trang không?

-Ừm...

- Cậu có thấy giọng tôi quen không?

- Quen..

- Ừ! Thế đấy!

Nói xong cô lại tiếp tục sự nghiệp "ngủ", để lại cậu với đống câu hỏi cần phải xâu chuỗi lại..

- "Đầu tiên là con Vịt xấu xí Đàm Bảo Trang đấy, xong là đến lúc mình phát hiện cô ấy trang điểm...giờ thì người con gái này tự đâu xuất hiện, biết chỗ này là chỗ của Đàm Bảo Trang nhưng vẫn ngồi..Khoan đã! Giọng nói này..là của "con vịt" kia cơ mà?!?!?!" Cậu nghĩ rồi hốt hoảng.

- Ể..vậy cô là Đàm Bảo Trang?!

- "Nhan sắc không đùa được nha.. Xin lỗi vì đã gọi cô là con vịt xấu xí! Hehe" cậu nghĩ.

Về phần nó và hắn. Thấy nó bước về bàn của mình hắn không lấy gì làm lạ.

- Anh không thấy lạ sao? Chỗ này đã có người ngồi rồi mà?

- Thì sao?

- ....

Hắn không thấy lạ sao? Nó đã trang điểm đóng giả một Hàn Băng Nhi vô cùng xấu xí nhưng giờ đây người ngồi với hắn đã là người khác cơ mà?!

- Tôi không lạ..vì tôi biết đó là em!

Nói rồi hắn quay mặt ra cửa sổ, đôi mắt xanh biển đượm buồn nhìn vào hư vô...
Còn nó nghe xong câu đó thì lòng chợt có chút xao động... "Vì biết đó là em sao?!"

- "Eira..em đang ở đâu?! Cô gái này, lại làm tôi nhớ đến em..."
--------------------

[Tèn ten tén ten tèn~]

- Oai~~ đi ăn thôi~~

Nhỏ vừa vương vai vừa nói. Anh nó bước xuống chỗ của nó xoa đầu gọi nó dậy.

- Tiểu bảo bối..dậy đi ăn nào!

Nó từ từ mở mắt ra cười thật tươi với anh nó rồi hai anh em nắm tay nhau xuống canteen.

- Còn nắm tay?! Ha..con nhỏ đê tiện!

Ở phía xa có một giọng nói trong vô cùng tức giận chỉa về phía nó...

- Các em ăn gì?

Anh nó nhẹ nhàng hỏi

- chúng em y như cũ ạ!

Tụi nó cười hì hì ^^

Tụi hắn đi lấy phần ăn để lại tụi nó cười nói vui vẻ với nhau.

- Xin chào! Chị là Diệp Bối Na, chị  có thể ngồi ở đây được không?

- Không!

Cả ba đồng thanh. Khi cô ả định đặt mông xuống thì bị tiếng hét của tụi nó làm cho giật mình.

- Ba chiếc ghế đó đều đã có người ngồi rồi! Phiền chị vui lòng tránh sang chỗ khác!

Nó nói chuyện hết sức lịch sự nhưng con người nào đó lại không thèm nghe!

- Ha..

Ả nhếch mép.

- Vậy thì chị đây cũng nói luôn...chị đến đây không phải để ăn bánh uống nước nói chuyện với các em mà chị đến để cảnh cáo các em...tránh-xa- TAM-CA-của-trường-ra! Đã nghèo rồi còn thích đeo bám!

Cô ả trợn mắt rít từng tiếng qua kẽ răng mà nói với tụi nó. Nó vẫn bình thản.

- Nếu không thì sao?

- Nếu không...

Ả cầm ly nước hoa quả định tạt vào mặt nó như không may, anh nó vừa đến và đỡ hết cốc nước đó cho nó làm khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc của anh lấm tấm những giọt nước nhỏ li ti màu đỏ..thấm xuống áo khiến vai áo có một mảng màu đỏ tươi như máu.

- MINH HOÀNG!! / ANH!!!

Tụi hắn thấy vậy cũng bỏ phần ăn, chạy về phía anh. Còn tụi nó thì thật sự tức giận rồi!

-M..minh Hoàng!! E..em không..không cố ý!! Em định xử con nhỏ này n..nhưng anh lại...?!?

Ả nói lắp ba lắp bắp...sợ Minh Hoàng nổi giận thì ả chết mất! Ả thật lòng yêu Minh Hoàng cơ mà!

- Cô nói cô định xử ai?!

Ánh mắt anh nhìn ả không còn vẻ ấm áp như mọi ngày bên tụi nó mà trở nên lạnh lùng sắc bén, đôi mắt nâu như xoáy sâu vào tâm can ả..khiến ả lạnh rung cả người.

- Con nhỏ này! N..nó dám ve vãn anh! Em bảo nó phải trách xa anh xa..n..nhưng nó lại bảo không! Cho nên..cho nên em mới...

- Cô nghe cho kỹ đây, Diệp Bối Na...

Ánh mắt anh lại càng thêm sắc bén. Anh nhìn cô ả mà nói với giọng thật trầm , lạnh lùng..

- Hàn Băng Nhi là em gái tôi! Nếu cô dám đụng đến một sợi tóc của Nhi nhi..tôi sẽ khiến cô chết không toàn thây, tan nhà nát cửa! Nếu không tin, cô có thể thử!

Nói xong anh nắm tay nó bỏ đi, để lại 4 con người đầy hoang mang lẫn tức giận. Riêng hắn thấy anh nó nắm tay nó đi thì chẳn hiểu vì sao cảm thấy khó chịu..

-Em..em gái ???

Ả vẫn không tin Minh Hoàng là anh trai nó...sao ả không biết anh có em gái?!?!...

- Anh hai...đồ ướt hết cả rồi, hay em đưa anh về nhé!

Nó nhìn anh hai nó đầy lo lắng, vẻ mặt vô cùng tội lỗi.

- Tiểu bảo bối..anh không sao. Nhưng có lẽ anh phải về nhà thôi, bẩn hết áo rồi!

- Vậy để em đưa anh về!

- Em có đi xe à?

- À..em đi xe đạp! Hihi

- Đúng là chẳn chịu thôi phá phách! Lên xe anh về nhé! Em lái hộ anh!

- Tuân lệnh anh hai!

Anh xoa đầu nó rồi cười, theo nó ra về.

- Haizzz! Anh em nó về rồi! Đi đâu chơi đi

Nhỏ buồn chán nói

- Mày muốn đi đâu?

- Mua sắm đi!

- Okeii

Nói rồi cô và nhỏ cúp học đi mua sắm...
Hai nhỏ vừa đi khỏi cậu liền chạy xuống bàn hắn chỗ của nó ngồi cạnh hắn..

- Này?

- Hửm?

- Mày thấy ba đứa đó có gì lạ không?

- Đương nhiên là có!

- Đúng! David nhà giàu như thế, cả một tập đoàn đứng đầu thế giới không lí nào lại có cô em nghèo khổ cùng hai đứa bạn thân cũng nghèo khổ!
Đã thế lúc nãy tao còn nghe hai nhóc bảo đi mua sắm..nhà nghèo mà còn đi mua sắm sao?!?!

- Thế mày định làm sao?

- Điều tra!

- Không đợi mày nói, tao đã cho người điều tra từ lúc phát hiện tụi nhóc đó trang điểm rồi!

- Ặc..thế sao không nói tao???

- Đều là thông tin giả!

Hắn ném cho cậu chiếc điện thoại.

- CÁI GÌ??

Hàn Băng Nhi.. 16t
Nhà thuộc diện hộ nghèo, mồ côi mẹ, ba trốn nợ.

Đàm Bảo Trang... 16t
Nhà thuộc diện hộ nghèo, mồ côi cha lẫn mẹ, sống nhờ trợ cấp của nhà nước.

Lâm Tịnh Kỳ.. 16t
Nhà nghèo, từng là cô nhi, vừa rời khỏi cô nhi viện cách đây 1 năm...

- Tất cả là giả dối...

Cậu bơ phờ ngồi xuống.

- Sao mày không nghĩ..ngay cả tao cũng điều tra không được có nghĩa là thân thế tụi nhóc này không hề đơn giản..?!

- Mày nói đúng..nhìn vẻ bề ngoài tao không thấy chỗ nào giống như "con nhà nghèo" cả!

[Tèn ten tén ten tèn ~~]

- Về thôi! Chuyện đó tính sau đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top