chương 5

a cô không nghe lầm chứ" cô không đòi anh chịu trách nhiệm với cô mà bây giờ anh đòi cô phải chịu trách nhiệm với anh. "Sao cô không biết anh lại vô sỉ đến thế?"
- Vậy bây giờ anh muốn sao?
- Em làm bạn gái của anh.

Tiếng xoay chìa khóa  kèm theo " cạch" vang lên." Anh đã về rôi" từ ngày anh và cô sảy ra quan hệ.sau cuộc nói chuyện hôm đó anh dần dần tiến đóng vào cuộc sống của cô. Trong nhà xuất hiện nhiều vật dụng của người đàn ông,trên giường nhiều thêm một người. Hầu như anh ở đây mỗi ngày mặc kệ cô đuổi ra sau.
Bây giờ cuộc sống anh rất hạnh phúc. Mỗi buổi sáng thức dậy có cô trong vòng tay .chiều đi làm về sẻ có sẳn cơm nóng chờ anh.buổi tối hai người nằm trên sôpha coi phim.cô củng không còn kháng cự anh nửa.cuộc sống bây giờ như là mơ.
------------
- Cho nên bây giờ cậu và cao lãng sống chung?
"Ừ"
- Oa đây là gương vỡ lại lành trong truyền thuyết sau. Hiểu tuệ phát lên tiếng đầy cảm thán sau khi nghe cô kể về chuyện của cô và anh.
- Nhưng tại sao cậu lại không vui? Tớ nhìn ra được cậu còn tình cảm với cao lãng.
So với hiểu tuệ ngây thơ thì Trữ trữ nhìn ra được cô có tâm sự.
"Cô không vui sao" cô không biết làm sao.anh đối tốt với cô làm cô ngày càng ngày lún sâu.  Nói cô một lần bị rắn cắn mười năm sợ giây thừng củng đúng. Cô sợ mình lại một lần nữa tổn thương nên đối với tình cảm bây giờ của anh và cô.cô rất thụ động.
" hôm nay ra ngoài ăn đi." "Tin" tin nhắn wechat vang lên.
"Được"
" anh đặt nhà hàng rồi.em ở đâu chiều anh qua đón"
" được" "reng....reng"
Tin nhắn trả lời anh vừa gửi đi xong thì chuông điện thoại vang lên.nhìn số điện thoại xa lạ cô nhấc máy
"Alo" đầu bên kia im lặng cô hỏi lại lần nữa
"Alo xin hỏi ai vậy"
" Ta muốn gặp con"giọng nói vang lên bên đầu bên kia làm cô tuy chỉ mới gặp một lần nhưng cô nhớ mãi đó là mẹ anh.
" ta muốn con và con trai ta chia tay.con và nó không hợp" thật chất ra vừa gặp mặt cô gái này bà rất thích ở cô bà thấy sự kiên trì không chấp nhận với số phận.nhưng cô không thích hợp với con trai bà.
Con trai bà từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng.cậu được sự chiều chuộng của ông bà từ nhỏ chưa bao giờ trải qua sóng gió hay khó khăn. Hiểu con không ai bằng mẹ bà có thể nhìn ra nó sẻ không kiên trì được bao lâu sao khi bị gia đình tạo áp lực đây là lý do vì sao bà không ngăn cản khi con trai bà bỏ nhà đi.
" sao bác biết con và anh ấy không hợp" cô nâng gương mặt lên nhìn người phụ nữ trước mặt
" nói thật ra thì ta rất thích con.nhưng về làm dâu của nhà ta thì con không đủ tư cách.những thứ tình cảm này đối với tầng lớp của ta không quan trọng"bà ngừng lại rồi nói tiếp
"con cảm thấy con hiểu con trai ta bao nhiêu"
"Con tin tình cảm của con và anh ấy có thể vượt qua mọi sóng gió." Ánh mắt cô toét lên nét kiên định
" con sẻ không từ bỏ"
" được nếu con đã nghĩ như vậy ta với con cược.nếu con trai cô có thể kiên trì một năm ta sẻ cho hai đứa bên nhau.nếu ngược lại con không được xuất hiện trước mặt con trai bác nữa"
"Được" cô vui mừng cám ơn mẹ anh.cô tin tưởng anh và cô cố gắng thì sẻ được.nhưng mọi việc luôn không như mình tưởng tượng.
"Con còn nghe không"
"Dạ được" giọng nói vang lên kéo cô ra khỏi ký ức.cô tự diễu nở nụ cười.
Vừa vào quán càphê cô đã thấy bóng dáng ngồi bên cửa kính.
"Con ngồi đi?"
Mẹ của anh vẩn vậy.vẩn nét nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng ấy.
"Con biết bác gặp con để nói chuyện gì. Lời hứa đó con sẻ thực hiện" cô đi thẳng vào vấn đề.cô và anh có lẽ số phận sắp đặt họ có duyên không nợ đi.cố níu kéo củng không được gì
Thật ra cô đã lường trước được việc này nhưng cô luôn luyến tiếc phần ôn nhu anh dành cho cô.nhưng bây giờ cô phải đi vì có một phần nguyên nhân không muốn cho ai biết
" bác rất thích nói chuyện với người thông minh"
Nhìn cô gái từ từ đi xa Trách bà là người ích kỉ củng được nhưng bà chỉ muốn điều tốt cho con trai của bà thôi. bà chủ của cao thị vợ của con trai bà xuất thân phải tốt.

"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top