chương 2
một giọng nói nghẹn nghào từ sau lưng vang lên cắt ngang hồi ức của anh. anh cứng đờ người quay lại nhìn cô
- "Cho nên anh hối hận?" cô lặp lại lần nữa. ông trời thật trêu ngươi.buổi sáng cô mới từ chối lời đề nghị rời khỏi anh của mẹ anh.giờ thì nghe hai từ " hối hận " từ anh.
- Được . chúng ta chia tay đi
Gán gượng nở nụ cười dù đôi mắt đang ngập nước mắt, cô quay lưng đi thật nhanh.
- Này cậu không đuổi theo An nhiên còn đứng đó làm gì?
Nghe câu " chúng ta chia tay đi" như tiếng sấm bên tay anh bị đứng hình như pho tượng đến khi diệp khang lay anh anh mới vội đuổi theo.
Ba năm cô kiên trì theo đuổi tình yêu bỏ hết ngoài tay những lời khuyên nhủ của mọi người để đổi lại hai từ " hối hận".lúc cô nghe anh nói cô chết điếng người cảm giác đau từ trong lòng ra đau nhói..
căn phòng 18m2 này đươc cô thuê lúc hai người vừa sống chung với nhau. nhìn xung quanh căn phòng sống trong ba năm qua cô có cảm giác trống vắng lạnh giá không còn cảm giác ấm áp như lúc trước
lúc anh về đến phòng trọ cô đả bình tĩnh ngồi trên sô pha duy nhất trong phòng.anh ngồi xuống kế bên cô
- Anh xin lỗi. lúc nảy a có men say trong nguoi nên không để ý
- Có đôi khi lời nói lúc say lại là lời thật lòng.
Anh im lặng không phủ nhận lời cô nói,
Cô nhìn anh im lặng tim lại nhói lên.
-anh biết đôi lúc anh co suy nghĩ hối hận nhưng anh chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ e
một khoảng lặng im ắng, bỗng cô cất tiếng
- Anh biết không?lúc trước e chưa bao giờ nghĩ mình sẻ tin tưởng ai.e củng chưa từng nghĩ mình sẻ đấu tranh vì tình yêu.vì e không tin tình yêu
anh im lặng
- Mẹ em quen ba em năm 17tuôi .ba em lúc đó là một sinh viên nghèo có chí hướng.sau đó mẹ mang thai bị ông bà ngoại bắt phá thai. mẹ bỏ trốn cùng ba em. ông bà ngoại tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cùng mẹ em.ba mẹ em cùng gây dựng sự nghiệp làm ăn củng là doanh nghiệp nhỏ tromg vùng lúc đó gia đình e rất hạnh phúc.năm e lên 5 tuổi gia đình e phá sản.sau đó ba em rượu chè đánh mẹ nhưng mẹ em vẩn tin tưởng ba em.đến năm em 6 tuổi ba em cặp kè với một người phụ nữ có tiền thời gian đó ba em trở lại là một người đàn ông phong độ mẹ em thì cứ ủ rủ.thời gian đó e hay thấy mẹ uống thuốc.e cứ nghĩ mẹ bị bệnh thông thường. một hôm em ngủ nửa đêm dậy e. nghe tiếng ba mẹ cải nhau rất lớn
- Li hôn đi
- em sẻ không li hôn đâu.anh là cả cuộc đời của em
- tôi đả nói rồi li hôn đi.nhà này sẻ là của cô.con gái cô củng nuôi đi hàng tháng tôi sẻ cung cấp phí nuôi dưỡng
- không ba....huhu
ba nói xong rồi bỏ đi, cô thấy mẹ cầm dao đâm ba rồi tự tử.trước khi tự tử mẹ cô cứ nói đi nói lại "đừng nên tin tưởng vào đàn ông"câu nói cứ ám ảnh cô cho đến khi gặp được anh
hàng xóm xung quanh đến .rồi cảnh sát đến em đươc đưa đến nhà bà nội sống.nhà nội đông người sống nhờ vào ba cô.cô lại có nửa dòng máu của người đả giết ba. bà nội thương cô nhưng dưới áp lực của con cái bà nội bắt buộc đưa cô vào cô nhi viện
-----
Sam958
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top