chương 1

- Hôm nào tụ tâp đi hoài cẩn và mỹ an về rồi.
hoài cẩn và mỹ an là bạn chung của 2 người.bốn người cùng lớn lên chung với nhau nên rất thân với nhau. sau khi tốt nghiệp hai người đi du học.tranh thủ thời gian nghĩ đông nên hai người về nước.
"ừ" anh nhả một hơi khói và lạnh nhạt lên tiếng
-Cậu sao vậy?Cậu và An nhiên sau rồi?
cậu củng biết chuyện ba mẹ anh không cho anh quen An nhiên.thật ra trong vòng tròn của họ không cho phép con của họ cưới một cô gái không có gia thế. như ba mẹ của anh và Ôn cẩn củng là liên hôn thương nghiệp.
- Đôi khi tớ không biết tớ kiên trì tới cùng được không?đoạn tình cảm không được chúc phúc này.
Đối mặt vs anh em từ nhỏ lớn lên,mượn trong thân có mấy phần men say không còn thanh tĩnh nên anh thả lỏng bản thân để tâm sự
cậu không biết phải trả lời anh thế nào.mà đôi khi chẳng cân nói gì anh chẳng qua chỉ là muốn tìm một người lắng nghe thôi
-Cậu biết không đôi khi tớ rất mệt mỏi.tớ củng không biết tớ kiên trì để làm gì.
sao anh thấy tương lai quá mù mịt
- Cậu hối hận không?
- Hối hận sao? chắc là có đi!
Anh sinh ra đả ngậm thìa vàng,từ nhỏ anh đả không lo về tiền bạc. là con trai duy nhất trong nhà anh chưa bao giờ lo lắng về vấn đề gì.anh muốn gì gia đình củng đáp ứng đầy đủ
anh và cô quen nhau lúc anh học lớp 11.
Lần đầu gặp cô, cô để lại cho anh ấn tượng rất sâu. nhìn bề ngoài của cô ai củng nghĩ rằng cô rất yếu đuối. cô có mái tóc dài mượt khuôn mặt thanh tú diệu dàng .vậy mà cô gái ấy lại giám đứng ra bảo vệ một người phụ nữ khác .
- Tiền đâu? cô giấu tiền đâu rồi ?
trên đường đi bổng vang lên vang lên  một tiếng quát to.
Mọi người nghe tiếng quát nhìn lại thì thấy một người đàn ông say rượu đang dằn co với người phụ nữ
- anh ơi ! em xin anh đừng lấy tiền đi .tiền này e vừa vay của bạn em để khám bệnh cho tiểu thiên mà.
- hứ! buông ra! bệnh có chút xíu mà đòi đi bệnh viện.
-Tiểu thiên bị sốt mấy ngày nay rồi
người phụ nữ cố gắng giành lại những tờ tiền vừa đưa ánh mắt cầu cứu nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ nhưng mọi người xung quanh chỉ trộm nhìn coi chứ không ai giúp người phụ nữ
- " bốp" buông ra. lằng nhằng quá
người đàn ông đánh xong đẩy người phụ nữ xuống đất.lúc này một cô gái đến đở người phụ nữ
- Ông làm cha kiểu gì con mình bị bệnh mà ông củng lấy tiền đi khám bệnh cho con uống rượu được.
-Cô là ai? cô xen vào chuyện này làm gì
-Tôi chỉ là người đi đường thôi.nhưng tôi nhìn không được mới xen vào.là một người đàn ông, ông phải có trách nhiệm với vợ con chứ không phải như vậy?
- Đúng vậy.
- đàn ông gì
-Cô..
nghe thấy tiếng xì sầm xung quanh
Cô nhắm mắt lại nhưng bạt tay trong dự kiến không có xuất hiện .cô giương mắt lên nhìn thì thấy bàn tay người đàn ông đươc một bàn tay khác nắm lấy.
- Là đàn ông thì không nên đánh phụ nữ
- mày là ai?
- Trả tiền cho cô ấy đi?
người đàn ông đưa mắt lên nhìn thấy phía sau thiếu niên có thêm mấy người nữa.
-hừ!cô chờ đó
người đàn ông nói với người phụ nữ.ông bỏ lại tiền rồi đi.ngời phụ nữ nhặc lại tiền cám ơn ối rít rồi đi
- Lần sau có đủ năng lực rồi hảy bảo vệ người khác không thôi người bị thiệt chính là bản thân đó cô bé
Anh nở nụ cười nói xong rối anh cùng bạn bỏ đi
---------
- Cho nên anh hối hận?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top