Lùi lại một chút
Chàng trai trong mơ của Hà My bước ra với một chiếc áo sơ mi đen, chả hiểu thế nào lại cùng màu với chiếc váy len cô đang mặc. Chiếc áo to rộng nhưng cũng chẳng giấu được bờ vai rắn chắc kia, chiếc quần đen như vũ khí để tôn lên đôi chân dài 1m của anh. Nhìn anh từ trên xuống dưới chỉ có một màu đen, cô còn nghĩ thầm:" như mafia ấy!", thế rồi cô lấy chiếc nón đã chuẩn bị từ trước định đội lên cho anh, nhưng với chiều cao 1m85 của anh thì thật sự là quá sức với cô. Hơi ngại ngùng, chả biết làm gì thì bên kia đã trùng chân, cúi nhẹ đầu xuống cho cô đội, Hà My bối rối, nhưng trong lòng cô lại rộn ràng hơn, hành động của anh làm cô càng mê đắm.
Ánh mắt của cô thật ấm áp, của anh ấy lại lạnh lùng nhưng luôn dành sự quan tâm cho cô gái nhỏ bé kia. Khi đến quầy thanh toán, anh mở ví, chiếc CMND lộ ra. Cô nghiêng đầu nhìn thật kĩ, rồi tủm tỉm cười.
Tên: Hoàng Đức. Anh chẳng hiểu vì sao Hà My cứ khúc khích cười phía sau anh, anh hơi tò mò quay lưng lại, bắt gặp vẻ mặt hơi gian của cô thì tặc lưỡi bỏ qua. Hai người quyết định đi xem phim trước rồi sẽ đi ăn, anh nhường cô đi trước, lấy tay đẩy ghế xuống cho cô rồi mới bắt đầu ngồi xuống. Bầu không khí bây giờ sao lại ngại ngùng đến thế, tay Hà My run run vì nhiệt độ của điều hòa, cô đưa tay sang bên anh, đan vào đôi bàn tay to lớn kia rồi cười. Đức hơi bất ngờ, cô gái này thật sự hết nói nổi, anh rút tay lại, chỉ nắm tay cô cho vào túi áo rồi thôi.
"H đi ăn thôi!" giọng điệu mừng rỡ cứ như trẻ con của Hà My khiến Đức bật cười, anh bước chân nhanh nhẹn về phía thang máy khiến cô cũng lẽo đẽo theo nhanh chóng. Cả hai ăn xong, cùng nhau dạo một vòng thành phố, nói hết tất cả các chuyện trên trời dưới đất để hiểu nhau hơn. Anh biết cô là thực tập sinh nên cũng biết căn giờ đưa cô về kí túc xá. Vừa về đến nơi, mặt Hà My buồn rầu, bước xuống xe mà chẳng muốn đi vào. Cô nhanh miệng:" Anh nhớ liên lạc với em nhé!" Đức quay đầu thắc mắc: " xong nhiệm vụ đi ăn với em rồi còn gì?". Vừa dứt lời, phút chốc để Hà My nhận ra rằng cô cần phải níu giữ tình yêu của mình, nhưng lý trí lại khuyên cô rằng nên từ từ tìm hiểu, nên cô lùi lại một chút, vẫy tay tạm biệt rồi quay đi về phía tòa nhà.
Việc tham gia tập luyện khiến cô mệt mỏi rất nhiều, chỉ khoảng hơn 2 tháng nữa là cô sẽ ra mắt với vai trò một ca sĩ trẻ thế hệ 10X, và chính khoảng thời gian này, cô đã tìm được cho mình một bờ vai đủ rộng để dựa vào. Đức là 1 công tử chính hiệu, gia đình anh định cư tại Úc cùng với 2 người em trai của anh. Chỉ một mình Đức về Việt Nam đầu tư bất động sản và theo đuổi đam mê của mình với công việc pha chế. Đối với anh, rượu như một chất có thể thay đổi mọi suy nghĩ của con người nên anh luôn coi chúng là đáng sợ nhất, Đức đã quen 1 cô gái Việt Nam được một thời gian nhưng khi Đức nói rằng công việc chính của anh là làm nhân viên tại quán thì cả hai đã quyết định dừng lại vì cô ấy không thể chấp nhận 1 người bạn trai không có tiền đồ, chỉ là một nhân viên quán Bar như anh. Anh không buồn vì quá rõ để nhận ra cô ta đến với anh chỉ vì tiền.
Hà My không như vậy, cô yêu anh ngay khi anh đang làm công việc của mình, cô yêu anh vì sự lôi cuốn anh tạo ra, vì sự ấm áp anh dành cho cô và cô yêu mọi thứ thuộc về anh. Khi gặp Hà My, anh luôn nghĩ có lẽ rồi cũng sẽ giống cô gái trước đó, nhưng ở Hà My, anh lại cảm nhận được sự chân thành từ đôi mắt long lanh ấy. Anh không liên lạc với cô khoảng 2 tuần và anh dành thời gian đó để suy nghĩ có nên tiến triển mối quan hệ với cô gái này thì... Trong 2 tuần đó, tâm trí của cả hai đều luôn nghĩ về nhau, Hà My bận rộn với các lịch tập không có thời gian để gọi cho anh, còn anh thì lại do dự có nên gọi cho cô hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top