chap 8

Mở cửa ra. Vừa ngồi vào ghế thì đập vào mắt Thành Thỏ là Toof.P bước từ phòng Sơn Sò đi ra và kế bên Toof.P là Sơn Sò.họ đang cặp vai nhau nói điều gì đó rất vui. Sơn Sò đang lù khù gãi đầu từ trong phòng bước ra. Nhìn cảnh này bật nhớ lại chuyện tối quá. Bất tri bất giác Thành Thỏ hừng hực đứng dậy và bỏ đi vào trong phòng và đóng cửa thật mạnh. Âm thanh đóng cửa làm cho những người ngồi ngoài đều chú ý. Nhưng dường như không ai biết chuyện gì xảy ra. Kẻ biết chuyện thì đang đứng trong phòng còn kẻ còn lại thì chẳng biết gì do hôm qua quá say.
Lúc này,..
Thành Thỏ tiến lại chiếc giường ngồi xuống để chắn an tinh thần. Trong đầu của Thành Thỏ bây giờ toàn là những câu nói của Sơn Sò đêm qua. 
Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi được đặt ra. Khiến cho Thành Thỏ càng bực tức. Chẳng biết lí do sao mà Thành Thỏ bực bội. Trong đầu Thành Thỏ bây giờ toàn là câu hỏi đặt ra:
" tại sao hôm qua nói nói thích mình mà. Sao hôm nay lại vui vẻ cười nói với người khác.liệu điều hôm qua nó nói có thật hay không? Hay chỉ là lời nói do rượu bia. "
đang bực bội thì có tiếng gõ cửa đưa nó về với thực tại.
"cốc cốc"
"Ai đó"
" vô được không"
câu nói phát lên thì hẳn nó biết là ai liền.
Điều thứ nhất trong nhà ai cũng kêu nó bằng anh trừ 2 người ra người thứ nhất là Toof.P vì cả 2 bằng tuổi. Còn lại 1 người đó là Sơn Sò. Vì từ lúc gặp tới giờ Sơn Sò chưa bao giờ kêu nó bằng anh.
" vô đi" Thành Thỏ nói
Khi cánh cửa mở ra là 1 cậu con trai cao ráo và khuông mặt đầy nét lạnh lùng.
Trên tay Sơn Sò có cầm theo cái tô gì đó rất to. Khi Sơn Sò bước vào cái tô đó đã thu hút ánh mắt của nó rồi
" chuyện gì"
mặc dù muốn mềm yếu với Sơn Sò lắm nhưng nó không làm được cứ mỗi lần nói chuyên với Sơn Sò thì nó lại lạnh lùng như vậy.
" anh Phúc kêu tôi mang đồ vào cho ông ăn" Sơn Sò đặt tô đồ ăn lên bàn.
"Anh Phúc đồ" Thành Thỏ nhấn mạnh chữ "Anh" với Sơn Sò vì từ lúc bắt đầu tới giờ nó có bao giờ kêu Thành Thỏ là Anh đâu.
"Thì anh Phúc lớn hơn tôi thì kêu bằng Anh có gì đâu lạ" Sơn Sò vẫn không hiểu ý của Thành Thỏ
"Thế mày nhỏ hơn anh có bao giờ mày gọi anh là anh bao giờ không?" Thành Thỏ phân bua
"vì kêu vậy quen rồi" Sơn Sò nói.
Chẳng đáp nhận lại câu trả lời nào Sơn Sò dường như cứng nhắc.
"Thành!! Xin lỗi vì chuyện hôm bữa tôi hơi quá lời" Sơn Sò nói
"Ờ" chỉ nhận được chữ ờ của Thành Thỏ khiến cho Sơn Sò càng ngày càng bực.
Nó đùng đùng đứng dậy bỏ ra ngoài.  Bỏ mặc Thành Thỏ nằm bấm đt.
Khi Sơn Sò bước ra ngoài thì nó dường như có chút ấy náy vì thờ ơ quá. Biết rằng mình đang giận nó nhưng làm vậy cũng hơi quá đáng. Chỉ đành kím gì làm rồi kím cơ hội mà xin lỗi.  Nhưng dường như cả buổi Sơn Sò không thèm để tâm tới nó.
.
.
.
.
.
.
.
Loay hoay này nọ thì trời đã sụp tối. Nhìn đồng hồ cũng đã 12h30  biết hẵng mọi người đã ngủ nên nó đành lén lúc đi ra ghế sofa và không quên mang theo cái gối và cái mền.
Tiếng chuông điện thoại reo làm Sơn Sò chẳng tài nào ngủ được.
"Alo" tiếng nói của kẻ say ngủ
"Sơn hả?" Thành Thỏ nói hết sức nhẹ nhàng
" dụ gì?" quạu do có người đánh thức mình.
"Mày ra phòng khách nói chuyện với anh xíu" Thành Thỏ cố giữ bình tĩnh nó không được nóng vì nó đã phá giấc ngủ của Sơn Sò.
"Rồi" sao câu nói đó thì điện thoại đã cúp và Sơn Sò bước từ trong phòng ra với trạng thái siêu buồn ngủ. 
Ánh đèn mờ mờ làm nó nheo mắt mãi.
"Dụ gì" Sơn Sò vừa nói vừ ngáp
" anh muốn...." Thành Thỏ cứ ập ừng làm nó phát bực
"Muốn gì..." nó bực bội nói
"Muốn xin lỗi mày chuyện hồi trưa. Vì  anh thờ ơ mày" nói rồi Thành Thỏ dường như nhẹ lòng
"Ờ!!" Sơn Sò nói rồi bỏ đi vô phòng làm Thành Thỏ chết đứng.
Và giờ dường như nó đã hiểu cảm giác của Sơn Sò hồi trưa rồi. Tuy đã xin lỗi mà còn bị thờ ơ quả là bực thiệt.
Dự sẽ cho Thành Thỏ biết cảm giác của mình hồi trưa nhưng chưa đầy 5 phút thì nó vòng ra.
Khi đang ủ rủ nhìn lên thấy Sơn Sò đang nhìn nó. Làm nó càng thêm buồn.
" biết cảm giác bị người khác lơ chưa hả" Sơn Sò nói
Câu trả lời được hồi đáp bởi cái lắc đầu của Thành Thỏ. Cái đầu lúc lắc của Thành Thỏ nhìn rất vui làm Sơn Sò phì cười nhưng cố nén lại
" thế có dám cho người khác ăn lơ không hả?" Sơn Sò kìm nén nụ cười của mình lại.
Bây giờ vẫn là cái lắc đầu. Nhưng dường như cơn giận của Sơn Sò đã ngui.
Khoảng vài giây sau, Thành Thỏ lại nói.
:" thế Sò đừng giận Thỏ nữa nha". Ánh mắt Thành Thỏ nhìn chằm vào Sơn Sò ánh mắt nũng nịu và rất đáng yêu của Thành Thỏ là nó không giữ được lòng và phải gật đầu.
Mà nếu nói thật ánh mắt của Thành Thỏ mà bị lộ ra ngoài thì không biết bao nhiêu cô gái chết dưới tay nó nữa.
" thế tối nay ngủ đây được không" nó vẫn không thu hồi ánh mắt đó là Sơn Sò chẳng tài nào kìm lòng được mà lại 1 lần nữa gật đầu. Định đi vào phòng lấy gối mền thì bị Thành Thỏ kêu lại
" đi đâu đó"
"Lấy mền gối chứ đâu"
"Khỏi" nói rồi Thành Thỏ lôi mền gối dưới gầm sofa lên. Chịu thua với Thành Thỏ Sơn Sò phải đành chấp nhận.
Vẫn là hiện trường cũ nó nằm trên tay Sơn Sò. Mặt áp gần áp vào ngực Sơn Sò. Không gian dường như tĩnh lặng. Sơn Sò định nhắm mắt lại ngủ thì Thành Thỏ nói
:" sao này đừng hút thuốc nữa nha"
:"ừ" nó gật đầu.
"Hút thuốc bệnh lắm chứ không phải vừa đâu" Thành Thỏ ngức lên nhìn nó. 
:" biết rồi không hút nữa "
:" hứa đi" Thành Thỏ dơ ngón tay út lên
:" hứa" Sơn Sò đành phải móc ngéo tay với nó.
:" sáng có ăn hết tô thức ăn không" Sơn Sò nói nhưng mắt vẫn nhắm típ
:" không" Thành Thỏ nói
"Tại sao"
"Trong đó có carrot" Thành Thỏ nói
"gì!! Anh Phúc nấu riêng mà sao có carrot được" Sơn Sò mở hí đôi mắt ra
"Lúc nào cũng anh Phúc Anh Phúc. " Thành Thỏ
" sao đấy! Ghen à" Sơn Sò áp mặt nó gần mặt Thành Thỏ
"Ghen gì mà ghen" Thành Thì đẩy mặt nó ra.
Và không gian tĩnh lặng lại bắt đầu ập tới. Nó đang muốn xác định lại cảm giác bây giờ của nó là gì ? Tại sao nó lại quan tâm Sơn Sò quá mức quy định như vậy. Tại sao nó bực mình khi nghe Sơn Sò kêu Toof.P bằng anh? Liệy nó ghen thật à? Nhưng nó tại sao ghen? Đều là con trai ghen cái gì? Hay do nó thật sự thích Sơn Sò như cách Sơn Sò nói của tối hôm qua.......

••• end chap 8••••
(#Chin)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #toki#uni5