chap 7

"Ông đừng có giả vờ không biết nữa có được không....hức..... ông biết rõ tôi thích ông rồi còn gì....hức... mà ông cứ ...hức...hức" sau những từ hức thì không gian yên ắng. Sơn Sò đã đổ gục trước hơi men nhắm chặt đôi mặt chìm đắm trong giấc ngủ nhưng vẫn cứ ôm Thành Thỏ cứng ngắc. Còn Thành Thỏ bây giờ chìm đắm trong những câu nói của Sơn Sò.
Sơn Sò thích mình nhưng 2 thằng là con trai cơ mà. Nhưng con trai thì con trai chứ xa hội giờ đâu còn kì thị đó đâu. Nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng có hơi hơi thích nó. Nhưng kiểu thích này là kiểu thích dành cho đồng nghiệp, kiểu thích dành cho đồng đội
Trong khi Thành Thỏ đang bối rối với đống suy nghĩ thì Sơn Sò đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Thành Thỏ quay qua nhìn thì thấy Sơn Sò đang ngủ vẻ mặt của cậu bạn này rất hiền khiến cho tim anh đập mạnh không ngừng.
Mớ suy nghĩ khiến Thành Thỏ chẳng tài nào ngủ được. Cứ trằng trọc mãi cho đến sáng. Khi vừa chợp mắt síu thì Sơn Sò tỉnh và đi lúc nào không hay. 
"Anh Thành!! Dậy đi 12h trưa rồi. Dậy ăn rồi còn tập nữa." Nam Cody lay người Thành Thỏ
"Anh không ăn đâu mày ra ăn với mọi người đi lát anh ra." Thành Thỏ quơ tay túi bụi.
"Ông ngủ gì dữ vậy. Tới giờ vẫn không dậy. Bộ đêm qua ông đi ăn trộm à." Nam cody càu nhàu bên lỗ tai Thành Thỏ
"Mày kệ anh đi." Thành Thỏ nói
"Ông với ông Sơn quả là trời sinh 1 cặp. Ngủ tới giờ không ai chịu dậy" nói rồi Nam Cody hừng hực bước ra ngoài.
Nghe thấy tên Sơn Sò. Thành Thỏ dường như đứng động giây lát
" thế thằng Sơn chưa dậy à."
Thành Thỏ lòm còm ngồi dậy
" chưa. 2 ông ngủ như chết kêu hoài không dậy."Nam Cody bày ra khuông mặt phũng phịu tỏ vẻ giận dữ.
"Ờ!! Thế mày đi ra ngoài đi để anh ngủ"
Tưởng rằng được quan tâm ai dè Thành Thỏ mặt sức mà thờ ơ. 
"Ê!! Ông giỡn à." Nam Cody quay qua nhìn thì thấy Thành Thỏ đã trùm mền kín người.
Nam Cody dường như bực tức đứng lên la to.
" ông với ông Sơn thế mà cứ bỏ tập hoài. Không nghĩ cho nhóm gì cả. Cứ mang việc riêng đặt lên việc tư." Nói rồi Nam Cody đùng đùng bỏ ra ngoài.
Khi Nam Cody nói dứt câu bước ra cửa thì thấy Toof.P. Dường như nhìn được sự việc Toof.P nhẹ nhàng nói
" Thành không dậy hả Nam?"
"Không.ổng với ông Sơn cứ nằm lì đó không chịu dậy." Nam Cody lần này dường như rất bật.
" thôi em đừng bực để anh vào kêu." Toof.P vỗ nhẹ vai Nam Cody
" đã lớn rồi chứ đâu phải con nít mà cứ lấy việc cá nhân ảnh hưởng mọi người." Nam Cody bực bội quát thật to. Rồi bừng bừng bước lại ghế sofa ngôi.
Thấy vậy Toof.P gõ cửa phòng của Thành Thỏ chẳng nghe thấy tiếng trả lời nên anh đành vô luôn. Khi bước vô thì Toof.P thấy Thành Thỏ bước từ nhà vệ sinh ra.
" gì đấy!! Kiếm Nam Cody à. Nó ra ngoài rồi" Thành Thỏ nhìn thấy Toof.P nên nó liền nghĩ là anh đi tiền Nam Cody chứ kh phải mình.
"Không qua kiếm ông" Toof.P nói
"Làm gì" Thành Thỏ
" hôm qua Sơn nó có nói gì với ông kh?"
Nghe Toof.P nói đến chuyện tối qua. Thành Thỏ liền nghỉ ngây đến việc hôm qua Sơn Sò nhậu say rồi nói những chuyện đó với nó nên nó liền đỏ mặt
" không có. Nó đi đâu về say mèm rồi nằm lên giường ngủ có nói gì đâu" Dường như cũng ngại nói mấy việc này nên Thành Thỏ ra sức bảo vệ.
" ờ vậy được rồi." Toof.P gật đầu lia lịa
"Mà có gì không" Thành Thỏ
"Không." vừa nói Toof.P vừa đáp lại nụ cười rạng ngời.
"Ông tranh thủ đi còn ăn uống rồi tập với mọi người." Toof.P nói rồi quay mặt đi ra ngoài.
Khi Toof.P bước ra ngoài thì trong đầu Thành Thỏ có nghĩ liệu Sơn Sò thích mình là thật chứ. Vì khi say người ta thường nói lời thật lòng. Và nghĩ lại lời của Nam Cody thì liệu nình có quá ích kỷ lắm không ? Không thể vì việc cá nhân mà ảnh hưởng mọi người được.
Nói rồi Thành Thỏ bước ra khỏi phòng khi mở cửa ra thì......

•••• end chap 7•••
(#Chin: comeback nhẹ 😈😈)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #toki#uni5