chap 4
Mặc dù kêu nhóc Tùng đi ngủ nhưng trong lòng Sơn Sò chứ bồn chồn không tài nào ngủ được. Nó cứ lo lo cho Thành Thỏ nó cứ lật qua lật lại đến cuối cùng quyết định qua thăm Thành Thỏ. Nó vừa mở cửa ra thì Nam Cody bước ngang qua.
" sao chưa ngủ nữa"
" lo cho ông Thành quá nên không ngủ được" Sơn Sò gãi gãi đầu
" ổng đang chơi điện thoại trong phòng đó" Nam Cody chỉ tay vào cửa phòng
" mà giờ ông đi đâu đó!"
" đi qua phòng anh Phúc với Lục Huy chơi trong phòng chán quá" Nam Cody bĩu môi
" ừ vậy đi đi" Sơn Sò xô xô
.. khi bước vào phòng Sơn Sò thấy Thành Thỏ đang nằm chơi game
" bị vậy mà vẫn ghiền game hay thiệt"
Tiếng nói của Sơn Sò làm Thành Thành Thỏ giật cả mình
"Mày là ma sao đi chẳng có tiếng động gì"
" ông có thấy con ma nào đẹp trai như tôi không" sơn Sò chỉ tay vào mặt mình nói
"Thấy gớm mày mà đẹp á" Thành Thỏ bĩu môi
"Mà ông đã đỡ chưa"
" đỡ rồi! Mà mày qua đây chi vậy" Thành Thỏ vẫn chú tâm đến đt
" qua thăm ông "
"Ừ"
"Ông có thể dẹp cái đt qua 1 bên được không" Sơn Sò bắt đầu thấy khó chịu khi Thành Thỏ không quan tâm mình mà chỉ quan tâm điện thoại thôi
"Anh đang chơi mày ngồi đấy đi"
"Vậy tôi ra đây lát quành vào" Sơn Sò đứng dậy
"Ừ" Thành Thỏ chăm chăm vào điện thoại và quơ quơ cánh tay. Sơn Sò đi 1 mạch ra bang công và móc trong túi quần ra bao thuốc sở dĩ nó hút lén vì công ty không cho hút thuốc. Nó quẹt lửa đốt điếu thuốc theo tâm trạng làn khói trắng bay bay từ điếu thuốc nó kéo 1 hơi và nhả khói ra làn khói dày đặt thay cho nổi lòng của nó bây giờ.
" sao lại ra đây hút thuốc " Toof.P đang cầm cái túi rác định bỏ
" à có gì đâu anh lâu lâu hút thôi à" Sơn Sò tàn tro thuốc còn vướng lại trên điếu.
" công ty cấm hút thuốc giờ chú mày hút để ai thấy đồn đến tai chị Nhi và anh Thắng là chết đấy" Toof.P dơ tay giựt phần còn lại của điếu thuốc bỏ vào bao rác mình đang cầm.
" mà sao nhìn chú mày buồn vậy nói anh nghe" Toof.P quay sang nhìn người bên cạnh và thấy khuông mặt người đó đầy sự ưu phiền.
" có gì đâu anh" Sơn Sò cười cười. Nụ cười nhợt nhạt ấy làm sao dấu nổi anh cả Toof.P được
" sao? Lại chuyện Thành à" Toof.P đặt món đồ đang cầm trên tay xuống đất.
Sơn Sò chỉ biết thở dài khi đàn anh đã nhân ra cảm xúc của nói. Không gian lúc này cũng đã yên ắn hẳn đi.
" em không hiểu tại sao Thành vẫn thờ ơ với em như vậy rõ ràng là ổng biết em thích ổng mà. Hay là tim ổng bằng đá cứ cứng nhắc."
"Thành nó lớn già đầu vậy chứ nó trong lòng nó vẫn còn bé lắm, em thử bày tỏ với nó thử xem sao." Toof.P vừa nói vừa khum xuống cầm túi rác
" vâng!! Để em thử xem" Sơn Sò nhìn Toof.P nở nụ cười gượng
" vậy anh đi bỏ túi rác, nhớ không hút thuốc nữa đấy" Toof.P xoa xoa đầu Sơn Sò rồi quay đi. Nghĩ đến những lời Toof.P nói Sơn Sò nghĩ cũng đúng vậy thì thử vô nói chuyện với Thành Thỏ xem sao. Khi bước vô phòng nó đã thấy Thành Thỏ đã ngủ mất tiêu nó chỉ đành đấp mền cho kĩ kẻo con Thỏ ngốc ấy lại bệnh nữa. Nó định đứng lên đi thì Thành Thỏ mở mắt.
" nảy giờ mày đi đâu đấy anh đợi mày tới ngủ quên luôn"
" ra ban công nói chuyện với anh Phúc" Nó quay đầu lại khi ngủ giọng nói quen thuộc thốt lên
" mà sao nghe mùi thuốc lá đâu đây." Thành Thỏ khịt khịt mũi vài cái "
Mày hút thuốc hả Sơn"
" có đâu, công ty cấm hút thuốc mà" Sơn Sò láo lia khi nghe Thành Thỏ nhắc đến thuốc. Vì Thành Thỏ rất ghét mùi thuốc đặt biệt là Sơn Sò hay hút nên Thành Thỏ càng ghét thuốc lá hơn không có lợi ích gì mà còn hại sức khỏe nữa.
" mà ông mệt thì ngủ đi, tôi về phòng" Sơn Sò quay mặt định bước đi
"Ớ!! Nảy định nói gì sao không nói" Thành Thỏ ngơ ngác
" thôi ngủ đi mai nói,ngủ ngon" Sơn Sò quay mặt đi và đóng của lại.
....
Hết chap 4
(#Chin: nếu thế giới của anh là sai thì em sẽ không bao giờ đúng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top