chap 14

Từ lúc Thành Thỏ đi tới lúc này cũng đã được nửa tháng. Sơn Sò thì đang giận dỗi vì chuyện Thành Thỏ xăm hình ngay cánh tay nó.
Nó không thích Thành Thỏ xăm nhưng nó tôn trọng quyết định của Thành Thỏ.(#Chin: em cũng không thích Thành xăm nhưng nếu Thành thích thì em sẽ ủng hộ.)
Và ngày mai là buổi party của chị Đông Nhi. Nhưng bây giờ đã 12h đêm rồi mà chẳng nghe tâm hơi gì của Thành Thỏ. Sơn Sò không ngủ được vì lo sợ không biết Thành Thỏ có về kịp hay không. Hay lại có chuyện gì rồi.
Nằm lăn qua lăn lại thì cũng được 1 tiếng đồng hồ chuông đt vang lên. Nhìn vào điện thoại thì thấy "Thành".
"Alo" Sơn Sò mở cửa hí rèm và trộm nhìn qua khe cửa sổ. Thấy dưới nhà là xe của Thành Thỏ nhưng kế bên là cậu con trai nào đó.
"Alo. Mày có trong nhà không mở cửa cho anh với anh đang đứng trước cổng"
"Ừ" Sơn Sò tắt máy nhưng vẫn chưa rời mắt khỏi khung cửa nó muốn nhìn xem Thành Thỏ sẽ làm gì tiếp theo.
Tắt máy Sơn Sò Thành Thỏ lại tạm biệt cậu em trai đó bằng 1 cái ôm nhẹ. Nhưng cái ôm đó khiến cho Sơn Sò không kiềm chế nổi. Tim nó như loạn nhịp. Đầu thì trống rỗng. Nhưng khi chiếc xe kia lăng bánh thì nó mới chịu đi ra mở cửa.
Dường như thấy được Sơn Sò thì Thành Thỏ đã trúc hết cái nổi nhớ nhung của mình bằng cái ôm nhưng ôm chưa lâu thì lại bị Sơn Sò đây ra.
"Đi ra." nói rồi Sơn Sò bỏ đi vào trong phòng bỏ lại Thành Thỏ với khuông mặt ngơ ngác. Vào phòng thì không khí ảm đạm hơn. Nhóc Tùng thì đã đi quay "Thạch Thảo" từ thứ 2 rồi. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại mình nó. Hình ảnh ban nảy lại chiếm toàn tâm chí nó. Những suy nghĩ lệt lạc lại sảy ra trong đầu nó. Nhưng cái cảm giác đau nhói của tim lại làm nó trở nên vô vọng. Tại sao nó dành nửa tháng để chờ đợi ngày Thành Thỏ trở về. Rồi lo lắng cho Thành Thỏ đủ thứ. Nhưng khi Thành Thỏ trở về thì lại đi cùng người khác. Cái cảm giác hụt hẫng khi mình dành cho người khác nhiều tình cảm như vậy nhưng khác khác lại lơ là đi. Tim trở nên đau nhói đau đến tột độ.
Dẹp toan mọi suy nghĩ Sơn Sò nhắm khít mắt lại.
Giấc ngủ hôm nay rất ngon. Ngon hơn so với mấy ngày trước.
.
.
Tua.. Sáng hôm sau
Vẫn như hằng ngày 11h30 mới thức giấc còn Thành Thỏ thì 12h thời gian xê xích không kém nhau.
Dường như hôm nay Sơn Sò né tránh Thành Thỏ hay sao ấy. Ăn cơm thì cũng lựa ngồi kế Nam Cody còn lúc nào cũng chụp ảnh giỡn hớt với Toof.P mà chẳng quan tâm đến Thành Thỏ cả.
Hôm đó sau show diễn của chị Nhờ thời gian riêng tư của cả nhóm. Thành Thỏ được Toof.P ra ngoài chén vài chai.
Dường như Toof.P là nơi tâm sự của các anh em trong nhóm vì Toof.P có vẻ chửng chạc hơn nhưng người anh em khác. Nhưng hôm nay Toof.P dường như có tâm sự gì đó trong nguyên show hôm nay Toof.P chẳng còn vui vẻ như mọi ngày.
" sao nay dụ gì mà thấy buồn vậy" Thành Thỏ thấy cậu bạn bằng tuổi buồn nên cũng lên tiếng
"Buồn thì chỉ có 1 chuyện thôi" nói rồi Toof.P cười nhạt rồi quơ tay lấy đi chai bia trên bàn nốc 1 hơi.
"Lại nhóc Tùng à"
Toof.P dừng lại khoảng vài giây rồi gật đầu.
.
.
.
.
Mọi câu chuyện Toof.P kể dường như liên quan tới nhóc Tùng. Có vẻ như cả 2 vẫn có mấu chốt về tình cảm.
Khi kết thúc câu chuyện cả 2 dường như đã say mềm. Cả 2 lê bước về nhà chung. Bình thường nhìn thấy thì gần lắm nhưng bây giờ thì xa tuyệt đối.
(Lúc này khi ở nhà)
Nam Cody và Nhóc Tùng đang cùng nhau chơi game
Lục Huy và Sơn Sò thì đang bàn về những bản nhạc Kpop.
Không khí của 4 người đang vui vẻ cho đến khi 2 người kia về. Thấy Thành Thỏ và Toof.P về thì Nam Cody và Lục Huy đứng lên rồi bỏ đi về phòng của Nam Cody.
Thấy Thành Thỏ về Sơn Sò bỏ mặt đi vào phòng nằm bấm đt. Thành Thỏ lật đật nối bước theo sau.
Thấy Toof.P loạn choạng đi không vững nhóc Tùng đứng lên đi lại đỡ
Toof.P lôi nhóc Tùng đi thẳng vào phòng mình làm cho nhóc Tùng không khỏi ngơ ngác.
"Ủa Phúc nay anh sao vậy" Nhóc Tùng vẫn không hiểu vì sao Toof.P lại lôi mình vào phòng.
*đùng* 2 tay Toof.P đẩy vào tường
"Anh hỏi em!!"
Cặp mắt hí mọi bữa của nhóc Tùng nay bị Toof.P làm giảng sợ đến nổi mắt phải mở to.
"Em có thương anh không!!" Toof.P nói
"Sao anh hỏi vậy"
" tại vì mọi người nói em với Sara mới là 1 cặp"Toof.P bỏ tay xuống
"Ờ thì....."
" thì sao? Em thích Sara thật à??" Toof.P
"Không em với Sara là anh em thôi. Em có người thích rồi" Nhóc Tùng nói
"Thế người em thích là ai?" Toof.P nhìn nhóc Tùng trong sự mong đợi
"......" nhóc Tùng không thể trả lời mà chỉ im lặng
"Mà thôi!! Em không nói cũng được không sao cả!! Đó là quyền tự do của em mà" Toof.P cười nhạt rồi bước sang 1 bước.
Nụ cười nhạt của Toof.P là lần đầu tiên mà nhóc Tùng thấy. Vì lúc ở bên nhóc Tùng Toof.P 1 là vui thật vui 2 là thật lạng lùng. Nụ cười lúc này còn đáng sợ hơn lúc Toof.P lạnh lùng. 
"Anh thật không muốn biết người em thích là ai à?" nhóc Tùng nói
" nếu bây giờ anh nói muốn thì em cũng đâu nói" Toof.P quay lại và khum người xuống xoa đầu cậu em út
Nói rồi anh lại quay mặt đi.
" người em thích là anh." nhóc Tùng chạy lại ôm từ sau lưng Toof.P
Câu nói của nhóc Tùng là Toof.P trùng bước.
" em thích anh. Thích cái lúc anh quan tâm em. Thích cái lúc anh giận hờn. Lúc anh ân cần với mọi người. Lúc anh lạnh lùng. Em thích mọi thứ thuộc về anh. Nhưng cũng có đôi lúc em ít kỹ em muốn anh là của riêng em và em đã ghen. Em ghen với chị Như vì chị Như tiếp xúc với anh nhiều. Và em ghen với Sơn vì anh và Sơn thân thiết hết sức đôi lúc em muốn nói lắm nhưng chẳng biết nói với tư cách gì. Tư cách đồng nghiệp hay tư cách anh em. Khi thấy các Uni và mọi người trong công ty ghép anh với em. Em vui lắm nhưng sợ anh ghét sợ anh không thích nên không nói ra." vừa nói dứt câu nước mắt nhóc Tùng dần dần tuông xuống.
•••end chap 14•••
Chap này có couple Tooru :> các chap sao sẽ có thêm 😈😈
Cmt và sao đi chứ đừng xem chùa nữa 😭 công bé viết 😭 nếu mng kh cmt góp ý thì bé buồn lắm 😭 xóa truyện không chừng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #toki#uni5