chap 13
chiều hôm đó
Quả thật Toof.P cùng nhóc Tùng đi chơi thật cả 2 còn up hình trên facebook nữa xơ mà
(Chin: 2 anh lộ liễu khiến con dân như em đây mất máu)
Nam Cody và Lục Huy cũng chẳng kém cạnh gì cả 2 đều đã thay đồ xong chỉ còn việc đi ra ngoài thôi.
" Thành,Sơn 2 người không đi thật à!" Nam Cody đứng ngay trước cửa ngó lại chiếc ghế sofa mà Thành Thỏ và Sơn Sò đang ngồi.
" Thôi! Làm biếng lắm" Thành Thỏ quơ tay
"Ờ thế thôi!" nói rồi Nam Cody và Lục Huy đi ra ngoài.
Căn nhà to thế giờ chỉ còn có 2 người. Không gian náo nhiệt cũng trở nên yên lặng. Thành Thỏ cứ nằm trên đùi Sơn Sò mà bấm điện thoại. Hơizzz không gian yên ắng khiến cho cả 2 thiệt khó chịu. Đang yên ắng Thành Thỏ bổng có cuộc gọi khi nghe cuộc gọi xong sắc mặt bổng thay đổi lạ thường.
"Gì đấy!" Sơn Sò thấy mặt Thành Thỏ bỗng chốc thay đổi
Hỏi thì Thành Thỏ không trả lời mãi đến khuya hôm đó khi mọi người đã ngủ say Thành Thỏ mới lặng lẽ bỏ đi. Và không quên để lại cho Sơn Sò dòng tin nhắn
" anh phải về Hà Nội gấp ông anh bệnh có gì mày nói với mọi người giúp anh nha. Anh đã gọi xin chị Nhi rồi. Mọi người không cần lo. Xong việc rồi anh về"
Sáng hôm đó
Nam Cody dậy từ sớm nhưng chẳng thấy Thành Thỏ đâu. Nghĩ cũng lạ thường vì bình thường Thành Thỏ đâu dậy sớm như vậy. Đi ra ngoài thì cũng chẳng thấy đâu. Hỏi Toof.P thì cũng không biết. Khi mọi người hốt hoảng vì việc mất tích của Thành Thỏ thì Sơn Sò còn say trong giấc ngủ.
"Sơn! Sơn!" tiếng kêu của Toof.P
"Gì vậy" Sơn Sò vẫng say ngủ nói
"Sáng sớm Thành nó đi đâu mất tiêu rồi" Toof.P nói
" chắc lại chơi trò mất tích nữa chứ gì." nói rồi Sơn Sò kéo mền trùm mặt mà ngủ tiếp. Nhưng kéo lên chưa đầy 5 giây thì nó bật dậy
"Anh nói ai?" Sơn Sò mở to mắt nhìn Toof.P
"Thằng Thành!" Toof.P nói
"Ối giời!! Lại nữa rồi" nói rồi Sơn Sò nhanh chạy vào nhà vscn rồi luống cuống chạy ra ngoài phòng khách. Mọi người nháo nhào gọi cho Thành Thỏ nhưng không được.
Sơn Sò thấy vậy mở điện thoại lên xem thì thấy dòng tin nhắn do Thành Thỏ gửi.
Nó thở phào nhẹ nhõm vì đỡ lo hơn mấy lần trước. Lần này đi nó còn để lại tin nhắn. Nói rồi Sơn Sò đưa tin nhắn cho mọi người xem.
Khi thấy tin nhắn ai cũng dường như nhẹ nhõm hơn.
"Thôi để anh làm đồ ăn cho mấy đứa. Hẳn là đói rồi." nói rồi Toof.P đi vào bếp cùng với nhóc Tùng.
Mặc cho Lục Huy và Nam Cody ngồi đó. Sơn Sò bỏ đi quay vào phòng mình.
Liên tục gửi tin nhắn
"Này sao đi không báo"
"Biết lo lắm không hả"
" gọi đt thì không được"
"Này!!".
Nhưng dòng tin nhắn điện thoại thì cứ gửi nhưng chẳng nhận được hồi đáp gì.
Nửa ngày trôi qua dường như con bực của Sơn Sò đã dưng cao đến đỉnh điểm.
9h tối hôm đó.
Mọi tin nhắn của Sơn Sò dường như Thành Thỏ đều seen hết mà chẳng hề rep tí nào. Nhưng những bài đăng của mọi người hầu như Thành Thỏ đều cmt.
"Này sao seen mà không rep?"
" nếu ông không rep tui ra Hà Nội tìm ông đấy."
Khi dòng tin nhắn này của Sơn Sò được gửi đi thì Thành Thỏ rep lại ngay.
"Xin lỗi nảy giờ anh bận! Mà mày không cần ra đây đâu. Xong việc anh sẽ về."
"Thế sao nảy giờ không rep sớm!" Sơn Sò
"Anh bận xíu mà" Thành Thỏ
"...." dường như biết người kia giận nên Thành Thỏ liền gọi điện face time ngay.
Thấy điện thoại thì Sơn Sò đâu thể không bắt máy.
"Alo!" tiếng nói từ Thành Thỏ khiến Sơn Sò đang cộc cằn trở nên dịu dàng. Hình ảnh chàng trai đang nằm bên kia hiện ra. Khiến sơn sò thay đổi nhanh
"Nghe"
"Sáng giờ anh bận nên không rep tin nhắn của mày được đừng giận anh nha" Thành Thỏ nói
"Ừm"
"Không giận thì cười xem cái nào." Thành Thỏ nói. Chẳng biết làm sao nên Sơn Sò đành cười gượng
"Mày cười giả tạo quá. Cười gì mà xấu quắc nhìn thấy ghét quá"
"Xấu kệ tui ai mượn ông thương đâu ghét" Sơn Sò nói lại.
"Haha. Nhìn mày giận mắt cười quá" Thành Thỏ cười 1 cách khoái chí.
"Hớ!! Chừng nào về!." Sơn Sò nói
"chưa biết. Khi nào anh sấp sếp ngoài đây ổn rồi anh sẽ về." Thành Thỏ
"Ừm"
"Đừng nhớ anh quá nha" Thành Thỏ nói rồi cười cách khoái chí
"Thôi. Tự luyến hả ông nội" nói rồi Sơn Sò cũng nở nụ cười
"Á!! Mày cười rồi nha. Đừng giận anh nữa"
"Ừ"
"Mà thôi giờ anh có việc rồi. Mày canh mà ngủ sớm đi. Nghe trễ không đẹp nữa anh bỏ mày theo con khác mất." nói rồi Thành Thỏ lại lăn ra cười
" ảo tưởng quá. Thôi có việc thì làm đi. Tắt máy à." nói rồi Sơn Sò tắt máy.
.
.
Đêm hôm đó Sơn Sò chẳng tài nào ngủ được.
°°°° end chap 13°°°
Dạo này mình nhạt quá 😭 sắp tết mà nhạt hoài 😭
Ai chúc tết bé đi
#Chin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top