chap 10

Trời tờ mờ sáng Sơn Sò tỉnh dậy với trạng thái mệt mỏi. Ánh nắng khe  của cửa khiến cậu nheo mắt. Vương vai lấy lại tinh thần ngồi bật dậy. Nhìn thấy Thành Thỏ nằm giường bên cạnh ngủ khá say. Nhìn đồng hồ thì đã 10h sáng nhưng Thành Thỏ tại sao lại nằm  trên giường của nhóc Tùng. Nó tiến lại gần cái giường dùng chân đá vào lưng Thành Thỏ
"Ê! Ê"
Do việc chăm sóc Sơn Sò tối qua khiến cho Thành Thỏ khá mệt. Mặc cho Sơn Sò kêu réo Thành Thỏ vẫn cố ngủ. Nhưng làm sao ngủ nổi khi người khác cứ lãi nhãi bên tai. Thành Thỏ bật người dậy. Bỏ đi 1 mạch vào phòng của mình. Và đá tung nhóc Tùng. Sơn Sò thì ngơ ngác không biết chuyện gì sảy ra. Nhóc Tùng lơ ngơ láo ngáo bước vào phòng thì bị Sơn Sò chặn lại.
"Sao ông Thành ngủ giường mày mày ngủ giường ổng vậy Tùng"
"Hôm qua anh bệnh. Ổng lo nên ở đây chăm sóc anh. Nên em với ổng đổi phòng.anh lo mà đối xử tốt với ông đi. Hôm qua giờ ổng lo cho anh lắm "nói rồi nhóc Tùng ngáp 1 hơi dài.  Rồi đi tà tà vào giường và lăn ra ngủ tiếp.
"Đâu phải anh mày không lo. Tại ổng không chịu thôi." Sơn Sò nói.
________________
12h trưa.
Thời gian ăn trưa của nhóm. Mọi người đều tập trung để đợi món ăn do bếp trưởng bài ra. Thành Thỏ chú tâm vào điện thoại. Nhóc Tùng và Nam Cody thì chơi game. Lục Huy thì say sưa với những bài hát của EXO. Sơn Sò loay hoay bưng phụ Toof.P những món ăn lên.
Khi món ăn đã mang đầy đủ lên bàn thì âm thanh ồn à của mỗi ngày trở nên im lặng khi Thành Thỏ cứ chú mắt vào màn hình điện thoại.
"Thành! Bỏ điện thoại xuống ăn đi" Sơn Sò nói
Thành Thỏ chẳng quan tâm đến lời nói của Sơn Sò mà cứ chăm chú vào cái điện thoại . mọi người tránh bị vạ lây nên tắt điện thoại và cắm mặt vào ăn. Sơn Sò đang ngồi ăn thì cứ nghe âm thanh phát ra từ điện thoại Thành Thỏ khiến cho Sơn Sò bực bội. Chưa ăn được nhiêu Sơn Sò bực bội đứng dậy rồi bỏ đi.
Âm thanh của tiếng đạp bàn khiến mọi người giật bắn mình. Thành Thỏ đang chăm chú thì cũng bị âm thanh đó làm cho giật mình.
Không khí trầm lặng đổ xuống căn phòng khách lúc này.

_____________
Cả buổi chiều hôm ấy. Sơn Sò cứ ru rú trong căn phòng tập. Cứ thế mà tập điên cuồng. Tập đến quên thời gian quên lãng những người xung quanh.
Lâu lâu suy nghĩ trong đầu tại sao ban nảy nó lại cộc cằn như thế. Nó chỉ muốn quan tâm đến Thành Thỏ thôi mà. Nhưng  nào ngờ như vậy.
---- ngoài phòng tập lúc này----
"Nay ông Sơn sao á! Ổng tập chiều giờ rồi" nhóc Tùng nhìn qua khe cửa nói
"Không biết nữa! Nhìn mặt ổng hầm hầm ghê quá" Nam Cody cũng lắc đầu bó tay.
" để em vô xem thử" Lục Huy định đẩy cửa vào thì bị Nam Cody lôi lại.
" giờ em vô là Sơn nó xé xác em ra làm gỏi luôn đó" Toof.P nói
"Ghê vậy!! Em không vô đâu." Lục Huy de về sau.
Từ trong phòng đi ra Thành Thỏ thấy mọi người chàng ràng ở cửa phòng tập mà không vô
"Sao đứng đây mà không vô."
"Sơn ổng thấy ghê vậy ai dám vô"nhóc Tùng nói
" úi giời!" nói rồi Thành Thỏ mở cửa vô.
Khi Thành Thỏ bước vào âm thanh trong phòng lớn khủng khiếp. Sơn sò chẳng biết Thành Thỏ vào từ bao giờ. Thành Thỏ tiến lại gần loa nhạc và ấn nút tắt. Đang mãi mê tập thì âm thanh dần lại khiến cho Sơn Sò cũng dần bước.
"Làm gì vậy"
"Làm gì thì phải hỏi mày mới đúng! Sao lại chiếm phòng tập của chung " Thành Thỏ quát
"Ờ vậy tôi sai được chưa" nói rồi Sơn Sò hung hăng bỏ ra ngoài.
Lúc bước ra thấy 4 ánh mắt kia đang nhìn thì khiến cho nó càng thêm bực tức.
______tua nhanh____
Tối hôm đấy, do tập quá nhiều nhưng chưa ăn gì cả nên Sơn Sò có phần hơi đói nên quyết định đi ra ngoài nấu mì hay kiếm sữa uống. Nó vừa mở cửa đi ra vài bước thì bắt gặp Thành Thỏ đang lén ăn vụng gói snack của nhóc Tùng. Thấy Thành Thỏ thì cơn giận lúc nảy bổng bực lên. Nó quay mắt định đi vào phòng. Dường như đã thấy Sơn Sò từ xa nên nó phóng nhanh để chặn lại ai dè........
---
End chap10
(#Chin)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #toki#uni5