Chap 1
Những tia nắng ấm áp len lỏi qua những khe hở của tấm rèm chiếu rọi cả một căn phòng to lớn. Những chú chim thì đang hót líu lo để đón chào buổi sáng trong lành. Khung cảnh này thật đáng để hưởng thụ thế nhưng lại có một người lại không biết trời trăng mây sao gì mà vẫn say sưa ngủ ngon lành trên chiếc giường king size của mình cùng với anh chàng người yêu của mình "cái gối ôm ".
"Cạch"
Cửa phòng của cô nhẹ nhàng được mở ra. Từ đằng sau cánh cửa chính là một chàng trai với thân hình cao to và khuôn mặt góc cạnh đẹp tuyệt vời và nét mặt của người này tựa với nét mặt của cô gái đang say sưa ngủ trên giường. Anh vừa bước vào phòng thấy cảnh cô vẫn đang theo đuổi giấc mơ của mình thì lắc đầu thở dài và nói nhẩm trong miệng " Lại phải đánh thức con heo ngốc này nữa rồi". Dứt lời anh tiến lại gần bên chiếc giường kia, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con người kia và dịu dàng lay nhẹ người cô ấy.
" Heo ngốc, đừng ngủ nữa, dậy đi"
Nghe tiếng gọi của người anh thân yêu cô khẽ cựa mình nhưng lại ngủ tiếp. Anh thì không bỏ cuộc vẫn tiếp tục lay cô dậy. Mệt mỏi với sự kiên trì của anh cô đành mở miệng nhưng mắt thì vẫn nhắm
" Cho em 5 phút nữa thôi nha "
Biết ngay thế nào cô cũng nói như vậy nên anh đành dùng biện pháp mạnh với cô. Anh đứng dậy và cúi người xuống bế xốc cô dậy sau đó anh bế cô trên tay đi về hướng nhà tắm còn cô thì tưởng đó chỉ là mơ mà thôi. Khi vào tới trong nhà tắm thì anh thả cô vào trong bồn tắm và khoanh tay nói bằng giọng nham hiểm
" Bây giờ em tự mình làm VSCN hay để anh làm giúp"
Nghe anh nói như vậy cô ngồi bật dậy và chửi anh
" Này đồ Bảo Bình biến thái anh đi ra khỏi đây cho em "
Nghe cô nói như thế anh cười nhẹ rồi nói " Được được anh ra ngoài đợi em làm VSCN xong rồi cả hai cùng xuống nhà ăn sáng". Sau đó anh bước ra ngoài còn cô thì hậm hực làm VSCN để ra ngoài xử tội tên " biến thái " kia.
5 phút sau
" Cạch"
Sau một hồi làm VSCN xong thì cô bước ra ngoài với khuôn mặt sạch sẽ nhưng nó vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn và cô thay bộ đồ pijama bằng một cái áo from rộng cùng cái quần short Jean. Thấy cô như thế Bảo Bình lắc đầu ngán ngẩm và anh bảo cô
" Em định ăn mặc như thế này đi ra ngoài sao"
Khi nghe anh nói như vậy thì cô vs giọng ngái ngủ hỏi lại
" Hả sao phải ra ngoài chứ? Oáp"
Bảo Bình lắc đầu ngán ngẩm với đứa em gái không có ý có tứ rồi bảo:
" Hôm nay anh sẽ dẫn em đi ăn "
Thiên Bình nghe anh nói như vậy thì cô cũng ậm ừ gật đầu rồi trở lại phòng thay đồ. Lại 1 lần nữa Thiên Bình trở ra nhưng với bộ đồ tốt hơn lúc nãy đó là một chiếc áo thun tay dài đen và chiếc quần legging đen rách gối.
Bảo Bình nhìn ngắm cô em gái của mình từ trên xuống dưới vẫn chưa hài lòng với cách ăn mặc của Thiên Bình liền bảo:
" Em có thể mặc bộ đồ nào nữ tính hơn được không?"
Thiên Bình nghe Bảo Bình nói như vậy thì nhăn mặt và không chần chừ liền nói :
" Không! Anh mà bắt em thay đồ nữa là em khỏi đi luôn đó"
Nhận thấy cô em gái của mình đang chuẩn bị tức giận thì anh cười huề xoa đầu Thiên Bình rồi bảo :" Được rồi được rồi em mặc như thế này cũng OK"
Sau đó Bảo Bình kéo tay Thiên Bình ra khỏi phòng rồi xuống nhà nhưng vừa xuống tới nhà thì cô mới phát hiện mình mang quên túi xách liền nói Bảo Bình đứng đợi còn mình thì chạy lên phòng lấy. Cô sau khi đã lấy xong túi xách chuẩn bị mở cửa phòng bước ra thì bỗng nhiên cô thấy cả căn phòng mờ nhạt đi và nó như đang xoay chuyển. Cảm thấy cả cơ thể mình như sắp ngã cô liền chống tay vào bức tường kế bên và khoảng 1 phút sau cô thấy cơ thể mình đã trở lại như bình thường lúc này cô mới chậm rãi mở cửa bước xuống nha và thầm nghĩ " Trời sao mình cứ như thế hoài vậy".
Xuống tới nhà cô bị Bảo Bình càu nhàu vì cái tội lề mề và hay quên của mình. Cô chỉ biết cười trừ và lảng sang truyện khác " Thôi mình đi đi anh em đói bụng lắm rồi"
Anh thấy cô em yêu quái của mình vừa nói vừa xoa bụng ra vẻ vô cùng đói thì anh liền ngừng nói và cả hai người cùng đi đến nhà xe.
----------------------------------------------------
----------------Nhà hàng QQG-------------
Bước vào trong nhà hàng họ nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn mình ngưỡng mộ có ghen tỵ cũng có. Bảo Bình vẫn thản nhiên đi như không có chuyện gì xảy ra vì anh vốn dĩ đã quen với việc này còn Thiên Bình thì thấy mọi người cứ nhìn hai anh em họ mãi nên cảm thấy không thoải mái lắm. Bàn tay cô lại càng siết chặt lấy đôi tay to lớn của Bảo Bình, thấy em mình không được thoải mái lắm nên anh cũng nhẹ nhàng nắm chặt lấy đôi tay mềm mại của cô.
Lên tới lầu 2 khu vực V.I.P của nhà hàng Thiên Bình cô cảm thấy vô cùng thoải mái vì ở đây không hề có ánh mắt nào nhìn chằm chằm vào cô. Chính vì vậy cô không hề để ý hình tượng của mình mà thoải mái vươn hai tay ra sảng khoái và ngáp 1 cái. Bảo Bình chỉ biết lắc đầu cười trừ với cái đứa em gái không chút ý tứ của mình và anh cảm thấy thật vô cùng may mắn khi ở đây không có ai nếu không thật sự anh chỉ biết chui đầu xuống đất mà trốn.
" Này anh đứng đấy đợi ai thế mau lại đây ngồi rồi còn gọi món nữa em đói quá"
Nghe tiếng Thiên Bình gọi anh gật đầu và đi tới kéo ghế ngồi cạnh cô.
" Ơ sao anh không ngồi bên kia cho dễ ăn" Thiên Bình nói
Bảo Bình nghe cô nói như thế thì cười ẩn ý nói " Chỗ đó sẽ có người ngồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top