Chương 5: Cuộc Hẹn Đầu Tiên


Ngày hôm đó, khi nhận được tin nhắn từ Heesung hỏi liệu cô có muốn gặp anh không, Karina không khỏi bối rối và hồi hộp. Dù biết rằng một buổi gặp gỡ riêng tư giữa họ có thể khiến công chúng chú ý, cô vẫn không thể cưỡng lại lời đề nghị. Trong lòng cô tràn ngập những cảm xúc mâu thuẫn: vừa lo lắng, vừa mong chờ. Họ đã gặp nhau nhiều lần qua các sự kiện, nhưng chưa bao giờ có cơ hội trò chuyện riêng tư như vậy. Sự hồi hộp khiến Karina thao thức cả đêm, không sao ngủ ngon được, trong đầu cứ mường tượng ra hàng loạt kịch bản cho buổi gặp gỡ.

Quán cà phê mà Heesung chọn không quá nổi bật nhưng lại có một không gian ấm cúng và yên tĩnh, hoàn hảo để tránh ánh mắt tò mò của mọi người. Những bức tường được trang trí bằng gỗ tự nhiên, kết hợp với ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn vàng khiến không khí nơi đây trở nên thư thái. Khi Karina đến, cô nhìn thấy Heesung đã đứng đợi sẵn ở một góc khuất, gần cửa sổ. Anh mặc một chiếc áo khoác tối màu giản dị, nhưng chính sự đơn giản đó lại càng làm tôn lên vẻ lịch lãm và cuốn hút của anh. Dưới ánh sáng ấm áp, anh trông như thể thuộc về một thế giới nào đó, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Karina bước đến, trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực, nhưng cô cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh. Heesung nhìn thấy cô, ngay lập tức nở một nụ cười ấm áp. Đôi mắt anh ánh lên sự vui mừng xen lẫn chút ngại ngùng. "Anh rất vui khi em đến," Heesung nói, giọng anh trầm ấm, mang theo một chút chân thành khó tả.

Karina mỉm cười đáp lại, nhưng cảm giác hồi hộp vẫn không ngừng lan tỏa trong cô. "Em cũng rất vui khi gặp anh," cô nói, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.

Sau những lời chào hỏi ban đầu đầy ngượng ngùng, cả hai nhanh chóng chìm vào một cuộc trò chuyện thoải mái. Họ bắt đầu nói về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày: Heesung kể về những món ăn anh yêu thích, những cuốn sách anh thường đọc mỗi khi rảnh rỗi. Karina cũng không ngần ngại chia sẻ về những bộ phim cô yêu mến và những nơi cô muốn đến thăm khi có thời gian. Cả hai đều ngạc nhiên khi nhận ra họ có rất nhiều sở thích chung, từ âm nhạc đến những quán cà phê nhỏ mang phong cách hoài cổ.

Sau đó, cuộc trò chuyện dần chuyển sang những chủ đề sâu sắc hơn. Heesung chia sẻ về áp lực mà anh phải đối mặt khi đứng dưới ánh đèn sân khấu. Anh kể về những đêm không ngủ, những buổi luyện tập kéo dài đến kiệt sức để mang lại những màn trình diễn hoàn hảo. Karina lặng lẽ lắng nghe, trong lòng dâng lên sự đồng cảm. "Em cũng vậy," cô nói, giọng cô nhỏ nhẹ. "Đôi khi em cảm thấy như mình đang sống trong một chiếc lồng kính, nơi mà tất cả mọi người đều kỳ vọng em phải hoàn hảo, nhưng thực tế là không phải lúc nào em cũng làm được."

Heesung gật đầu, ánh mắt anh ánh lên sự thấu hiểu. "Anh hiểu cảm giác đó. Nhưng mỗi khi anh muốn bỏ cuộc, anh lại nghĩ đến những người luôn ủng hộ mình. Chính họ là lý do khiến anh tiếp tục cố gắng."

Karina mỉm cười, cảm thấy những lời của anh như chạm vào tâm hồn cô. "Em cũng vậy. Mỗi lần thấy fan cổ vũ, em lại có thêm động lực. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng anh cũng cảm thấy như vậy. Em luôn nghĩ anh rất mạnh mẽ."

"Anh chỉ là một con người bình thường thôi, giống như em," Heesung đáp, nụ cười anh ấm áp hơn bao giờ hết.

Cuộc trò chuyện của họ kéo dài, thời gian trôi qua nhanh đến mức cả hai không hề nhận ra. Đó là lần đầu tiên Karina cảm thấy cô có thể cởi mở đến vậy. Với Heesung, cô không cần phải che giấu bất kỳ điều gì, cũng không cần lo lắng về việc người khác sẽ nghĩ gì. Sự thấu hiểu và đồng cảm giữa họ như một sợi dây vô hình, gắn kết hai tâm hồn. Heesung không chỉ là một đồng nghiệp, mà còn là một người bạn mà cô có thể tin tưởng, một người sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ.

Khi buổi hẹn sắp kết thúc, Heesung bất ngờ nắm lấy tay Karina. Hành động của anh rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến tim cô đập loạn nhịp. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm ấm, chân thành: "Karina, anh thật sự rất vui vì hôm nay em đã đến. Em là một người đặc biệt, và anh mong chúng ta có thể tiếp tục làm bạn, tiếp tục trò chuyện như thế này."

Karina cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao. Một phần trong cô muốn giữ khoảng cách, nhưng phần khác lại muốn tin tưởng và mở lòng. Cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Em cũng rất vui vì chúng ta đã gặp nhau. Và em cũng hy vọng rằng chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội để trò chuyện như thế này nữa."

Heesung mỉm cười rạng rỡ, nụ cười ấy như thể có thể xua tan mọi lo lắng trong lòng cô. "Chắc chắn rồi, Karina. Anh mong chờ những lần gặp tiếp theo."

Khi họ bước ra khỏi quán cà phê, bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn. Cả hai bước đi trên con đường yên tĩnh, không ai nói gì thêm, nhưng sự thoải mái và bình yên trong khoảnh khắc đó nói lên tất cả. Karina biết rằng cuộc gặp gỡ này chỉ là khởi đầu cho một mối quan hệ đặc biệt, nơi cả hai có thể là chính mình, không cần che giấu hay áp đặt bất cứ điều gì. Trong lòng cô, một niềm hy vọng nhỏ nhoi đã nhen nhóm, như ánh sáng mờ nhạt của những chiếc đèn vàng trong quán cà phê, ấm áp và đầy hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top