Chương 4: Những Tin Nhắn Đêm Khuya


Sau buổi hẹn ở triển lãm, Karina và Heesung giữ liên lạc nhiều hơn. Họ bắt đầu nhắn tin cho nhau mỗi ngày, từ những lời chào buổi sáng đơn giản đến những câu chuyện hài hước hay những tâm sự nhỏ về cuộc sống và công việc. Cả hai đều cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm khi có một người bạn có thể lắng nghe và hiểu mình như thế.

Một đêm nọ, khi Karina đang chuẩn bị đi ngủ, điện thoại cô bỗng báo có tin nhắn. Là Heesung. "Em ngủ chưa?" Tin nhắn ngắn gọn, nhưng khiến Karina bất giác mỉm cười. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm rồi, nhưng vẫn vội vã trả lời.

"Em vẫn còn thức đây, anh chưa ngủ sao?" Karina nhắn lại, lòng bỗng nhiên hồi hộp. Heesung nhanh chóng trả lời: "Anh vừa tập luyện xong. Mệt nhưng cũng khó ngủ. Em thì sao, hôm nay thế nào?"

Karina thở dài, cô không định chia sẻ những áp lực của mình, nhưng giờ đây, khi trò chuyện với Heesung, cô cảm thấy thoải mái để nói ra. "Hôm nay em có một buổi tập nhảy khá khó. Thỉnh thoảng em thấy như mình không đủ tốt để đáp ứng kỳ vọng của mọi người."

Heesung đọc tin nhắn của cô, lòng không khỏi xót xa. Anh biết rõ cảm giác ấy, bởi chính anh cũng phải đối diện với những áp lực từ sự nghiệp thần tượng. Anh trả lời một cách chân thành: "Karina, anh hiểu cảm giác đó. Nhưng anh tin vào em. Em đã cố gắng hết mình, và những người yêu quý em chắc chắn cũng sẽ hiểu điều đó."

Tin nhắn ấy khiến Karina ấm lòng. Dù chỉ qua vài dòng chữ, cô có thể cảm nhận được sự quan tâm và thấu hiểu mà Heesung dành cho mình. "Cảm ơn anh, Heesung. Em thực sự rất may mắn khi có anh bên cạnh," cô đáp lại.

Cuộc trò chuyện tiếp tục, và không hiểu từ lúc nào, cả hai đã chia sẻ với nhau những điều mà trước đây họ chưa từng nói với ai. Heesung kể về những đêm tập luyện khuya, những lúc anh bị thương nhưng vẫn cố gắng biểu diễn vì không muốn phụ lòng người hâm mộ. Anh cũng chia sẻ rằng đôi khi anh cảm thấy cô đơn, ngay cả khi có nhiều người xung quanh.

Karina lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu hoặc trả lời bằng những câu ngắn gọn, để Heesung biết rằng cô đang thực sự lắng nghe. "Anh biết không, đôi khi em cũng thấy cô đơn như vậy," cô viết, "dù có bao nhiêu người hâm mộ yêu thương, nhưng không phải ai cũng hiểu được những áp lực và khó khăn mà chúng ta phải đối mặt."

Một khoảng lặng ngắn diễn ra sau tin nhắn ấy. Rồi Heesung nhắn lại: "Vậy thì... chúng ta hãy là chỗ dựa cho nhau nhé? Khi em cần chia sẻ, anh sẽ luôn ở đây."

Karina đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim. Cô nhắn lại, "Em rất vui vì có anh để tâm sự. Cảm ơn anh, Heesung."

Cuộc trò chuyện tiếp tục trôi qua, họ cứ thế nói chuyện cho đến khi trời gần sáng. Dù cả hai đều biết rằng sáng mai sẽ rất mệt mỏi vì thiếu ngủ, nhưng không ai muốn dừng lại. Họ cảm thấy như đã tìm được một người thực sự hiểu mình và không cần phải gồng mình để giữ hình ảnh hoàn hảo trước mặt đối phương.

Cuối cùng, khi nhận ra đã quá khuya, Heesung nói: "Thôi, chắc em nên ngủ rồi. Ngày mai còn phải luyện tập nữa mà."

Karina khẽ mỉm cười, cảm thấy hơi buồn khi phải tạm dừng cuộc trò chuyện. "Vâng, em sẽ ngủ ngay đây. Anh cũng ngủ sớm nhé."

Nhưng trước khi chúc ngủ ngon, Heesung nhắn thêm một tin ngắn: "Karina, em thật đặc biệt với anh. Ngủ ngon nhé."

Karina cảm thấy tim mình lỡ một nhịp khi đọc dòng tin nhắn ấy. Cô không trả lời, chỉ gửi lại một biểu tượng mặt cười và trái tim. Cả hai đều biết rằng không cần nói thêm gì nữa. Những cảm xúc của họ dường như đã rõ ràng hơn qua từng dòng tin nhắn, từng câu chuyện đêm khuya.

Và rồi, dù chỉ là một lời chúc ngủ ngon đơn giản, nhưng đêm hôm ấy, cả Heesung và Karina đều chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi và một niềm hạnh phúc âm thầm lan tỏa trong trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top