Chương 3: Lời Mời Đặc Biệt
Buổi chụp hình và buổi cà phê thân mật đã để lại trong lòng Karina và Heesung một cảm giác không thể xóa nhòa. Từ sau lần đó, Karina nhận ra mình thường xuyên nghĩ về những câu chuyện nhỏ nhặt mà cả hai đã chia sẻ. Cô không thể quên được ánh mắt dịu dàng của Heesung, sự ấm áp trong giọng nói của anh khi trò chuyện với cô. Thỉnh thoảng, khi ngồi một mình trong phòng luyện tập hay sau các buổi biểu diễn, Karina lại bất giác mỉm cười khi nhớ về khoảng thời gian họ đã cùng trải qua.
Về phía Heesung, anh cũng không ngừng băn khoăn liệu mình có thể gặp lại Karina lần nữa không. Cảm giác này khiến anh vừa vui mừng, vừa lo lắng. Dù là một người tự tin trên sân khấu, Heesung lại có chút rụt rè khi nghĩ đến việc tiếp cận Karina thêm lần nữa. Nhưng nỗi nhớ nhung lấn át tất cả, anh biết rằng mình phải tìm cách để kết nối với cô lần nữa.
Và rồi cơ hội đến. Một buổi tối nọ, khi Heesung đang dọn dẹp đồ đạc sau buổi tập luyện, anh nhận được một tin nhắn từ số liên lạc mới thêm gần đây: Karina. Anh mở tin nhắn, mắt sáng lên khi thấy lời nhắn giản dị: "Chào Heesung, anh có lịch trình gì cuối tuần này không?"
Heesung không giấu nổi sự phấn khích, nhanh chóng trả lời lại: "Chào Karina, cuối tuần này anh khá rảnh, em có ý tưởng gì không?" Anh cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh và tự nhiên, nhưng lòng lại hồi hộp mong chờ câu trả lời.
Sau vài phút, Karina nhắn lại: "Em nghe nói có một buổi triển lãm nghệ thuật ở khu trung tâm, cũng thú vị lắm. Em định đi vào cuối tuần, nếu anh cũng hứng thú, thì... có thể cùng nhau đi được không?"
Heesung mỉm cười, không ngờ Karina lại chủ động mời anh đi cùng. "Chắc chắn rồi, anh rất vui nếu được đi cùng em," anh nhắn lại nhanh chóng.
Cuối tuần đến, Heesung đến điểm hẹn trước một chút, tim đập rộn ràng khi nghĩ đến việc gặp lại Karina. Khi cô xuất hiện, Heesung ngạc nhiên khi thấy Karina trong trang phục đơn giản nhưng lại toát lên vẻ tinh tế. Với chiếc váy trắng nhẹ nhàng và tóc buông xõa tự nhiên, Karina trông khác hẳn với hình ảnh mạnh mẽ thường ngày trên sân khấu, mà lại có phần dịu dàng và gần gũi.
"Chào anh," Karina mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng cũng không kém phần hồi hộp. Cô ngạc nhiên khi Heesung trông thật bình dị và thân thiện, khác xa với hình ảnh "nam thần" lạnh lùng mà khán giả thường thấy.
"Chào em, Karina. Em đẹp lắm," Heesung bẽn lẽn khen ngợi, làm Karina thoáng ngượng ngùng nhưng cô vẫn giữ nụ cười tươi trên môi.
Hai người cùng bước vào khu triển lãm. Bên trong, những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc và phong cách đa dạng trải dài trên các bức tường. Từ tranh vẽ, tượng điêu khắc cho đến các tác phẩm sắp đặt hiện đại, tất cả đều tạo nên một không gian nghệ thuật sống động.
Trong lúc cả hai đang ngắm nhìn một bức tranh trừu tượng có gam màu tối, Heesung bỗng thì thầm hỏi, "Em nghĩ bức tranh này đang muốn nói lên điều gì?"
Karina suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Em nghĩ rằng nó thể hiện sự đấu tranh nội tâm của con người. Màu sắc tối tạo cảm giác căng thẳng, nhưng vẫn có những đường nét sáng rực, như thể hy vọng vẫn còn đó, dù là trong tình cảnh khó khăn nhất."
Heesung lặng lẽ nghe, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô. "Em có góc nhìn thật tinh tế. Đúng là Karina của sân khấu mạnh mẽ, nhưng ngoài đời lại có sự sâu sắc đến bất ngờ."
Karina ngạc nhiên nhìn anh, nhận ra Heesung thực sự để ý đến cô nhiều hơn cô nghĩ. "Cảm ơn anh, nhưng thật ra em cũng có nhiều lúc không mạnh mẽ như mọi người nghĩ. Có lẽ vì luôn phải cố gắng, nên mọi người mới nghĩ như vậy."
Buổi tham quan diễn ra một cách tự nhiên, và cả hai đã có cơ hội chia sẻ với nhau những suy nghĩ rất riêng tư, từ chuyện công việc đến những khó khăn trong nghề. Karina kể cho Heesung nghe về những áp lực mà cô phải chịu đựng khi là trưởng nhóm, về kỳ vọng từ công ty và người hâm mộ khiến cô luôn phải giữ vững hình ảnh mạnh mẽ. Còn Heesung thì bày tỏ những cảm xúc khi lần đầu ra mắt, nỗi lo lắng về việc đáp ứng kỳ vọng và áp lực từ sự nổi tiếng ngày càng tăng.
Sau khi tham quan xong, họ quyết định đi dạo quanh công viên gần đó để tiếp tục trò chuyện. Bầu không khí thoải mái hơn khi không còn tiếng ồn ào của phòng triển lãm, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc và sự hiện diện của nhau.
Khi họ ngồi xuống ghế đá dưới một tán cây lớn, Heesung ngập ngừng: "Anh biết em là một người mạnh mẽ, nhưng cũng đừng quên rằng em không cần phải gồng mình mọi lúc đâu. Anh tin chắc rằng mọi người sẽ yêu mến em dù em có yếu đuối hay cần giúp đỡ."
Cảm động trước sự chân thành của Heesung, Karina nhẹ gật đầu, cảm giác như mình đã tìm thấy một người bạn tâm giao trong anh. Cô đáp lời với sự biết ơn chân thành: "Cảm ơn anh, Heesung. Em rất vui khi có anh để chia sẻ những điều này."
Buổi hẹn kết thúc trong ánh hoàng hôn ấm áp. Trước khi chia tay, Heesung lấy hết can đảm nói: "Karina, anh thực sự rất quý em. Hy vọng rằng chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn, không chỉ là trong những lần hợp tác."
Karina bối rối nhưng không giấu được niềm vui. "Em cũng rất quý anh, Heesung. Và vâng, em cũng mong chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để gặp lại."
Cả hai chia tay trong sự ngại ngùng và niềm hy vọng về một mối quan hệ đang chớm nở. Dù chưa thể gọi tên cảm giác này, nhưng cả Heesung và Karina đều biết rằng một tình cảm đặc biệt đã bắt đầu giữa họ. Họ về nhà, mang theo sự ấm áp và mong chờ cho những ngày sắp tới, không biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu cho những cảm xúc mãnh liệt và sâu sắc hơn trong hành trình tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top