Chương 26: Quyết Định Khó Khăn
Khi Karina và Heesung nhìn vào nhau trong một buổi tối mưa, không ai trong họ có thể nói ra được những lời khó khăn sắp tới. Không gian giữa họ im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi và những suy nghĩ lặng lẽ lướt qua tâm trí. Karina cầm tay Heesung, cảm nhận được hơi ấm của anh, nhưng trái tim cô lại đau như cắt. Họ đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, đã cùng nhau đương đầu với sức ép của công ty, truyền thông và công chúng, nhưng lần này, quyết định chia tay, dù tạm thời, lại là điều họ không thể tránh khỏi.
"Anh nghĩ chúng ta cần một thời gian xa nhau," Heesung nói với giọng nghẹn ngào. "Không phải vì anh không yêu em, mà vì anh lo lắng cho cả hai. Công ty, truyền thông... Tất cả những điều này đang làm chúng ta quá mệt mỏi. Anh không muốn em phải gánh chịu mọi thứ một mình."
Karina cảm thấy nước mắt chực trào ra. Cô muốn gào lên, muốn giữ chặt lấy Heesung, nhưng lý trí lại bảo cô phải nghe theo những gì anh nói. "Anh nói đúng. Em cũng không muốn chúng ta phải tiếp tục chịu đựng như vậy. Nhưng điều này thực sự khó khăn quá."
Cả hai nhìn nhau, không cần nói thêm lời nào, nhưng trái tim họ đã hiểu rõ mọi thứ. Họ biết rằng đây không phải là kết thúc, chỉ là một sự tạm chia xa để bảo vệ cho những gì quan trọng nhất—sự nghiệp và tình cảm của họ. Mặc dù vậy, họ không thể không cảm thấy một sự trống rỗng đang dần lấp đầy không gian giữa họ.
"Chúng ta sẽ lại gặp nhau, phải không?" Karina hỏi, giọng cô yếu ớt.
Heesung gật đầu, ánh mắt lấp lánh với hy vọng. "Anh hứa. Chúng ta sẽ luôn bên nhau, chỉ là... tạm thời phải đi theo những con đường riêng để trở lại với nhau mạnh mẽ hơn."
Câu nói đó như một liều thuốc xoa dịu những vết thương trong lòng Karina, nhưng không thể nào che giấu được nỗi buồn. Cô nhớ lại những khoảnh khắc họ đã có cùng nhau, những buổi chiều đi dạo dưới ánh hoàng hôn, những lần cùng nhau cười đùa, và cả những lúc họ phải đối mặt với khó khăn. Mỗi kỷ niệm như một mảnh ghép trong bức tranh tình yêu của họ, nhưng giờ đây, bức tranh ấy lại đứng trước nguy cơ bị vỡ vụn.
Mưa vẫn rơi, và không khí xung quanh họ trở nên nặng nề hơn. Karina cảm thấy bầu không khí như đang dồn nén, như thể cả thế giới đang chờ đợi một quyết định. "Nếu chúng ta tạm xa nhau," cô lắp bắp, "thì em phải làm gì để giữ cho trái tim mình không quên anh?"
Heesung nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Hãy sống thật tốt, Karina. Hãy tập trung vào sự nghiệp của mình và làm những điều mà em yêu thích. Anh sẽ luôn ở đây, đứng từ xa, ủng hộ em. Chúng ta sẽ có cơ hội để bắt đầu lại, và anh hy vọng rằng khi thời điểm đến, chúng ta sẽ có thể xây dựng lại từ những gì đã mất."
Những lời nói của Heesung như một lời hứa, nhưng cũng là một lời nhắc nhở rằng tình yêu đôi khi không thể chiến thắng mọi thứ. Karina gật đầu, cố gắng giữ cho những giọt nước mắt không rơi xuống. Cô biết rằng đây không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng có lẽ, đôi khi, tình yêu không chỉ là việc ở bên nhau, mà còn là việc hiểu và tôn trọng những ước mơ của nhau.
Thời gian trôi qua, và mưa vẫn rơi. Karina buông tay Heesung ra, cảm nhận sự lạnh lẽo của không khí xung quanh. Cô quay đi, bước những bước chậm rãi, trong lòng tràn ngập những cảm xúc hỗn độn. Mỗi bước đi đều mang theo nỗi đau và sự chần chừ, nhưng cô biết rằng mình cần phải mạnh mẽ hơn.
Sau khi rời khỏi Heesung, Karina trở về nhà trong cơn mưa, lòng nặng trĩu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận từng giọt mưa như những giọt nước mắt của chính mình. Cuộc sống của cô sẽ không còn giống như trước nữa, nhưng cô cũng hiểu rằng mỗi người đều có những con đường riêng để đi. Dù có đau đớn, nhưng cô sẽ không từ bỏ ước mơ của mình.
Khi những ngày tháng trôi qua, Karina dần dần học cách sống mà không có Heesung bên cạnh. Cô tập trung vào công việc, tham gia vào những dự án mới, và cố gắng hết sức để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Trong lòng cô luôn có hình bóng của Heesung, như một ngọn lửa nhỏ, nhưng cô cũng biết rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Và rồi, khi thời gian đã đủ dài, họ sẽ gặp lại nhau. Karina tin rằng tình yêu của họ không đơn giản chỉ là một mối quan hệ, mà còn là những kỷ niệm, những bài học và cả những ước mơ mà họ từng chia sẻ. Dù có khó khăn đến đâu, cô sẽ không bao giờ quên những gì họ đã trải qua cùng nhau. Mưa đã ngừng rơi, và ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu rọi, như một dấu hiệu cho một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top