Nghe thấy giọng hát
Sau khi chào hỏi, vị trưởng khoa cùng anh thảo luận ở bàn làm việc còn tôi thì ngồi tại ghế sofa cách hai người một khoảng, trong lòng lo lắng đến không thể nghe rõ hai người đang trao đổi điều gì. Nhưng tôi đoán được anh đã vô tình phát hiện bí mật mà tôi luôn cố che giấu bao lâu nay vì phòng khám này đây là khoa điều trị tâm lý.
- Anh xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến em mà đã đưa em đến đây.
Anh bỗng quỳ một gối xuống ở trước tôi, cầm lấy hai tay ướt mồ hôi đang đan nhau của kẻ sợ hãi vẻ mặt nhận ra sự sơ ý của bản thân. Tôi nhìn anh trong mắt tràn ngập mong muốn được rời khỏi, tuy nhiên anh lại chẳng có một dấu hiệu sẽ đáp ứng yêu cầu đó và như hiểu được sự lo hại trong lòng bệnh nhân, vị trưởng khoa khuyên giải:
- Jaebum! Cháu hãy đưa Youngjae về thảo luận cùng nhau một chút rồi quay lại, không có cần quá gấp gáp.
Anh nghe vậy tuy đắn đo một lúc nhưng cũng gật đầu đồng ý, mỉm cười hòa nhã.
- Đã phiền bác rồi.
- Không sao là trách nhiệm của ta.
Sau khi rời bệnh viện anh chở tôi đi ăn, đi dạo xung quanh thành phố. Dù Jaebum không đề cập đến vấn đề khám bệnh nhưng tôi biết anh là đang tạo ra cho mình một cơ hội thuận lợi để hỏi ý muốn của tôi và cuối cùng trên tuyến đường trở về nhà:
- Em nghĩ sao về việc điều trị tâm lý .
Cho dù tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý lẫn câu trả lời hoàn chỉnh nhất nhưng khi nghe, thấy sự mong chờ của anh tôi lại có chút chần chừ tuy vậy vẫn là gom góp dũng khí thể hiện điều trong lòng trong lòng.
"Em không muốn tiếp nhận điều trị".
Anh vừa cầm lái, vừa liếc nhanh qua động tác diễn tả của tôi, rồi im lặng tìm một chỗ dừng xe bên vệ đường.
- Cho anh nghe nguyên nhân?
Tôi đối mặt anh trong chốc lát, cúi đầu đi lặng im bản thân cảm nhận rõ không khí đang hạ xuống thấp như thế nào, cũng như sự cố gắng đè nén cơn hỏa trong người anh để có thể từ tốn giải thích lý do vì sao anh lại có ý định này với tôi nhưng từng câu thật khó che giấu sự nặng nề.
- Chắc em không biết vì sao anh lại phát hiện ra em có thể nói chuyện, có nhớ lần chúng ta đến quán cà phê cùng mọi người dự tất niên. Do bị ép khi anh đột nhiên rời đi và là lần đầu em uống rượu nên sau đó em đã rất say, rồi trên đường anh chở em về, em bỗng dùng gương mặt đỏ lên vì rượu cùng giọng rất nhỏ nhìn chăm chú anh nói : "Em yêu anh lắm đấy". Ngay giây phút đó anh đã rất sốc cũng rất vui mừng, trong đêm đó anh liền liên hệ với người quen với mong muốn tìm một bác sĩ giỏi. Nhưng bây giờ tất cả đã vô ích, anh thật thất vọng, khi em lại chấp nhận mãi câm như thế.
Tôi cố bình tĩnh lắng nghe hết từng câu nói của anh nhưng cuối cùng động lại trong tâm trí chỉ có hai từ "thất vọng, câm", nó liên tục lập lại vang lên bên tai tôi như âm thanh điếc tai. Từ lúc hai chúng tôi bắt đầu mối quan hệ thân thiết anh chưa từng như thế này nhưng bây giờ, tôi bỗng cảm thấy đau một phần vì điều đó, một phần vì anh chẳng hề quan tâm đến việc nguyên nhân tôi hiện tại chấp nhận mình im lặng là vì sao, vì sao tôi không cần một giọng nói.
Thật sự từ lúc bước ra khỏi bệnh viện tôi đã có một chút suy nghĩ sẽ thử vì anh nhưng tôi cảm thấy thật sợ hãi khi ngay cả một chút thông tin về cách chữa trị mình cũng không hề biết, vậy mà người biết tất cả lại dùng lời lẽ vừa rồi để "giải thích", mong sự đồng ý của tôi. Càng nghĩ đôi gò má đã ướt từ lúc nào, tôi ngước đầu lướt nhìn Jaebum, mở vội cửa xe bỏ đi, cố gắng chạy thoát khỏi tiếng gọi "Youngjae" phía sau, đồng thời bịch chặt hai tai ngăn chặn giọng nói luôn khiến lòng tôi bồi hồi băng qua đường nhưng sao bỗng bản thân bị đẩy mạnh ngã về phía trước, tiếp theo đó là một âm thanh thật lớn và điếc tai.
Rầm!
Một chiếc xe hơi phanh gấp dừng đằng trước, rồi theo cảm giác bất an trong lòng tôi quay đầu lại . Khung cảnh đáng sợ tích tắc hiện trong mắt tôi, người gọi hai từ "Youngjae!" khi nào lại đang nằm trên nền đường lạnh giá, giữa vũng máu đang đổ ra không ngừng của chính mình. Tôi thật không nhớ mình đã bước đến anh như thế nào, làm sao để có thể ôm lấy anh, dùng đôi tay run rẩy ngăn không cho dòng huyết đỏ tiếp tục chảy ra. Chịu đựng cơn đau đớn, anh cố mỉm cười nhìn tôi đứt quãng nói, vì không thể khống chế cảm giác miệng vết thương va chạm với không khí mang lại.
- Một chút nữa... là anh không ... cứu được em... Anh thật chậm khi...chút nữa là không... Lúc nãy... anh không cố ý... anh xin lỗi.
Nước mắt tôi theo lời anh bất tri bất giác rơi xuống, ngón tay đang ngăn anh tiếp tục nhưng lại bị anh cố sức nắm chặt lấy như thể không bao giờ muốn buông tay.
- Đây có thể là lần cuối...anh nghe giọng..em. Youngjae... nói yêu anh...được không?
- Em yêu anh lắm đấy. Anh không được bỏ đi, em muốn anh ở cạnh em, Jaebum.
Giọng tôi pha đi vì khóc, tôi cố tỏ ra trông thật ổn để anh yên tâm nhưng không hiểu sao càng ngày lại trở nên hoản loạn khi thấy anh dần ngất đi trong tay mình và rồi câu nói cuối cùng của anh trước khi được chuyển vào phòng phẫu thuật, đã đánh đổ mọi tỉnh táo và lý trí của tôi.
- Anh...nghe thấy... giọng hát...của...em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top