Chỉ một bước nữa thôi...

Tôi nghe bất giác cười nhưng rồi bối rối tắt ngụm khi trông thấy anh nhìn.

Bật công tắc để chiếc nôi đung đưa ru nhóc con ngủ, không gian giữa chúng tôi cũng vì thế mà trầm lặng nhấn chìm trong bản piano anh ngẫu hứng bật lúc nào, nó nghe thật da diết giai điệu mang đến xúc cảm thật khó nói. Đau xót sao? Tôi nằm bên cạnh chiếc nôi mông lung nhìn trần nhà miên man trong bồi hồi.

- Bài này tôi viết đấy. Nó tên 1:31AM.

Tôi nghe anh nói bất giác nghiêng đầu nhìn anh qua lỗ trống dưới nôi, người nọ nằm phía bên kia viền mắt ngấm nghiền, do vài sợi tóc rơi vô hướng làm anh trong thật lạ lẫm.

- Youngjae! Tôi tên Im Jaebum.

Jaebum đột nhiên mở mắt quay đầu đối mặt tôi, tôi hơi bất ngờ nhưng không hiểu sao lại chẳng tránh đi, vẫn hướng ánh nhìn đến người nọ, trái tim dường như đập không đúng...

-----
Rồi sau khoảng khắc khó hiểu ấy tôi và anh bỗng trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau tại quán cà phê vào mỗi sáng, anh luôn đến sau và luôn tặng tôi một ly cà phê mới lúc tôi chuẩn bị rời đi như những ngày đầu. Tuy vậy tôi vẫn là luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh, nhiều lúc chúng tôi chỉ yên lặng ngồi cùng bàn, anh làm việc của mình, tôi thì nghe nhạc hoặc làm bài tập và dường như Jaebum đang cố rút ngắn chiều dài ấy bằng cách hằng ngày anh đều đi đến cô nhi viện sau cái lần đầu tiên ấy, cũng vì thế mà giờ đối với mọi người anh đã không còn xa lạ.

Ngủ qua đêm, ăn cơm chung, chơi đùa với bọn trẻ, quan tâm tôi, lâu lâu lại tự nhiên gọi mẹ tôi là mẹ vô cùng thân mật tựa như là chuyện này vốn dĩ bình thường.

-----
Hôm nay do được tan học sớm, tôi hiện đang giúp mẹ trông nom Jongho ở trong phòng thằng bé, thì có cuộc gọi đến, tôi nhấn nút chấp nhận và một gương mặt quen thuộc hiện trên màn hình.

- Chào Jongho!

Jongho đang chơi trong lòng tôi bỗng nghe thấy ai đó gọi tên liền ngẩng đầu, đôi mắt to tròn hiếu kỳ chăm chăm vào điện thoại, dường như thấy thú vị mà nổi loạn, đôi tay ngắn ngủn lộn xộn đòi cầm lấy.

- Tối nay có rảnh không? Jaebum hỏi tôi, miệng không ngừng mỉm cười khi nhìn hành động của Jongho.

Tôi gật đầu.

- Vậy tối nay bảy giờ đến quán cà phê, tôi đợi cậu ở đấy. Nhớ giữ ấm hôm nay lạnh. Cả nhóc nữa Jongho. Thôi tôi cúp máy đây. Chào nhóc!

Kết thúc lời nhắn, màn hình điện thoại cứ thế tắt vụt, tôi còn chưa kịp phản ứng việc ra ngoài vào buổi tối. Hình như đã lâu lắm rồi, nhưng đây là lần đầu Jaebum hẹn, cũng là không nên từ chối.

----

Mùa đông đang dần đến, thời tiết lạnh lẽo bên ngoài khiến tôi phải mặc trên mình đến ba lớp áo và quàng khăn kín cổ lúc ra ngoài. Ngồi chờ ở trạm xe buýt trong cái lạnh tôi chợt nhận ra thời gian quả thật đã trôi nhanh, khi lần đầu gặp Jaebum cách đây đã hơn 2 tháng và hiện ở trạm chỉ một mình tôi nhạt nhẽo đưa mắt ngắm nhìn hơi thở bay trong không trung cùng với những bông tuyết cảm giác nhận được thật mờ ảo, đến khi nghe tiếng "rít" thắng của xe tôi mới dường như thoát khỏi một giấc mộng.

Đến trạm tôi xuống xe rồi bước chầm chậm về hướng quán, chẳng mấy chốc đã nhận ra Jaebum đang đứng trước cửa tiệm dùng ô che mưa tuyết và khi anh trong thấy tôi nhanh chóng đưa ô về phía trước, dặn dò.

- Giữ lấy chừng nào tôi gọi cậu hãy vào nhé.

Dứt lời anh bước vội vào quán, tôi vì thế tò mò nhìn qua cửa tiệm không hiểu vì sao bên trong chỉ để sáng ở góc nhỏ. Bỗng điện thoại đổ chuông hiện số của Jaebum, tôi theo lời dặn trước đẩy cửa bước vào. Bây giờ thì cửa tiệm đã hoàn toàn tối đen, ánh sáng nhỏ nhoi lúc nãy khi tôi vừa bước vào cũng đột ngột tắt đi. Nhưng chẳng lâu sau từng dãy đèn lần lượt phát sáng làm rõ từng bức họa che trước chúng.

Tất cả đều...vẽ tôi, tôi kinh ngạc, bước từng chút ngắm nhìn rồi nhận ra bên góc dưới của mỗi bức đều điền ngày hoàn thành, tác giả chỉ một là Im Jaebum. Ở đây có cả tấm đã vẽ cách đây hơn 5tháng, dáng tôi bước ra khỏi quán , đứng trước cửa tiệm, lúc học bài.... còn gương mặt khó chịu lần đầu gặp anh. Rồi chợt trong quán vang lên tiếng nhạc, tôi theo cảm xúc khó tả đứng lặng lắng nghe. (Prove it- Got7, Jb sáng tác)

Hãy nhìn anh dù chỉ một chút thôi
Đừng cảm thấy kì lạ
Đừng lo lắng khi phải đối diện con tim mình
Chẳng phải em đã biết điều đó từ lần đầu tiên gặp nhau sao?
Anh chỉ hi vọng em có thêm chút tự tin
Anh hi vọng màn hình điện thoại của em là anh
Anh hi vọng em sẽ nắm lấy bàn tay cô đơn này của anh
Trong biển người kia anh chỉ có em
Chỉ một tình yêu của em
Em biết mà em biết mà
Em là tất cả của anh...
Vậy nên nếu chúng ta đến gần nhau hơn một chút
Anh sẽ không do dự nhất định sẽ ôm lấy em
Hãy đến gần bên anh thêm chút nữa
Anh hi vọng con tim này có thể chạm đến em
Gần thêm chút nữa, gần hơn nữa
I want to baby
Gần thêm chút nữa, gần hơn nữa
Chỉ một bước nữa thôi.... (Trích)_(Full_phía trên)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2jae