7s !?

Lời bài hát, khung cảnh làm tôi mơ hồ đoán ra điều gì nhưng bản thân lại chẳng dám khẳng định và giả như nó trở thành sự thật tôi nên làm sao?

Điện thoại chợt rung lên, người gọi đến "Jaebum hyung", tôi bỗng chần chừ nhấn nút nhận, rồi nghe một giọng ho ngượng ngùng đầu dây tuy nhiên rất nhanh thay vào đấy là giọng hát trầm thấp.    

- Hãy đến bên anh gần thêm chút nữa...Anh hi  vọng con tim này có thể chạm vào em... Youngjae à, em cho anh là người nắm tay, ôm em, quan tâm em mỗi ngày...có được không? 

"Jaebum đang thổ lộ với...mình sao?"  

Tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có giây phút này trong đời, trừ linh cảm lúc nãy. Tôi và anh ấy là có thể? Thừa nhận bản thân có một chút ý nghĩ về anh nhưng tôi thật sự chẳng dám chắc chắn hai từ "tình yêu". Xúc cảm hiện tại này có phải là nó hay chỉ như sự ngộ nhận vì đã quá trống trải. 

- Youngjae! 

Tiếng gọi quen thuộc lại vang lên, người khiến tôi trở nên bâng khuâng hiện đã đứng phía mắt, mang một nét mong chờ với vẻ ngoài đã thay đổi. Khoác trên mình bây giờ là bộ vest trắng, bên trong là chiếc áo sơ mi đen, tóc mái vuốt lên như ngày đầu gặp gỡ lộ ra gương mặt làm nhiều người xiêu lòng. 

- Anh có thể ở bên em không Youngjae? 

-.... Tôi như con lạc đà cúi đầu tránh né trước anh, nhưng chẳng phải cách lẫn trốn của lạc đà luôn là vô hiệu.  

- Anh đếm và đồng thời bước đến em. Nếu trong khoảng thời gian đó em không phản đối thì coi như em chấp nhận anh đấy. Seven lucky!

- 1.2.3.4....

Nghe số đếm sau một giây lại tăng lên lòng tôi không thoát khỏi mông lung, vừa muốn từ chối nhưng cũng muốn thứ tình cảm ấy và khi mọi cảm xúc trong tôi chưa rõ thì Jaebum...

- 7 

Đã vòng tay ôm lấy tôi, nhỏ giọng:

- Chấp nhận rồi nhé Choi Youngjae! 

Phải rồi, tối hôm nay kể từ khi đứng trong tiệm cà phê quen thuộc này tất cả mọi thứ đã bắt đầu trở nên mơ hồ chẳng rõ, bao trùm luôn cả cảm xúc tôi dành cho anh, nhưng nhờ hơi ấm, nhờ mùi hương từ cái ôm hiện tại, nó khiến tôi thanh tĩnh trở lại. Đánh thức chính trái tim tôi thừa nhận vốn dĩ nó đã tham muốn cái ấm áp an toàn này rất nhiều.

Khoảng khắc này có lẽ tôi sẽ mãi luôn lưu trữ.

Rồi sau tất cả cung bậc rối bời chúng tôi cùng nhau dùng bữa. Jaebum nói với tôi những chuyện anh cất giấu. 

Nơi đây thật ra do anh mở, những ly cà phê tôi thường mua một tặng một đều là do Jaebum tự tay pha. Anh còn nói vị khách hàng này tạo cho anh cảm giác rất đặc biệt tuy tôi không sôi nổi, không năng động nhưng cũng không nhàm chán, u sầu, chỉ cần mỗi sáng thấy cậu sinh viên tên Youngjae đến và ngồi ở vị trí thường ngày, uống một loại cà phê suốt nhiều năm thì trong lòng liền cảm thấy được lắp đầy.

Bên ngoài mưa tuyết đang không ngừng đổ, lòng tôi cũng dường như vì người nào đó mà đổ nắng xóa đi bao giá lạnh ở ngoài mà bắt đầu một mối quan hệ mới...

-----
- Youngjae! Em đi với anh đến một nơi. 

Jaebum khởi động xe khi tôi đã cài dây an toàn, tôi thắc măc, muốn hỏi anh sẽ đi đâu nhưng lại thôi vì biết anh luôn suy nghĩ cẩn thận khi muốn làm gì đấy.

Cuối cùng điểm đến của chúng tôi là một bệnh viện lớn, tôi quay đầu khó hiểu nhìn anh, tuy nhiên anh lại im lặng nắm tay tôi dẫn vào. Chúng tôi lên đến tầng sáu của bệnh viện như anh có hẹn trước Jaebum chỉ gõ cửa lịch sự đã được vào. Trong phòng là một vị bác sĩ trung niên, thân thiện khi mỉm cười nhìn thấy Jaebum, anh cũng lễ phép cúi chào.

- Cậu bạn đây là Youngjae, bệnh  nhân của ta. 

Vị bác sĩ vui vẻ nhìn tôi, tôi cúi đầu chào ông, tay càng nắm chặt tay anh, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2jae