Chương 1: Quá khứ
-Onii-chan, nhanh lên, ba mẹ và Shou-kun sắp về rồi đó.- Một cô gái có mái tóc nâu nhạt, mặc chiếc váy hồng phấn dễ thương, đôi mắt nâu long lanh nhìn cậu nhóc 8 tuổi có vẻ ngoài chững chạc, miệng hối thúc
-Từ từ nào, còn 30 phút nữa mà Sana.- cậu nhóc xoa đầu cô nhóc , từ tốn đáp
- Nhưng em hồi hộp a!
- Được rồi, ngồi xuống đã nào- cậu nhóc sủng nịch nhìn cô, mỉm cười
"Reng reng..." tiếng chuông điện thoại bất ngờ đổ những âm vang réo rắt
- Alo, nhà Nakajima xin nghe.- cậu nhóc nhấc máy lên và truyền vào tai cậu là âm thanh mất bình tĩnh
- Alo, cậu chủ à? Cậu mau đến bệnh viện gấp đi- Đầu dây bên kia hoảng loạn như sắp bật khóc
- Có chuyện gì vậy bác Lâm?- Cậu thắc mắc hỏi lại bác Lâm, trong lòng không khỏi bất an
- Ông bà chủ và thiếu gia bị tai nạn giao thông rồi...
"Rầm" , chiếc điện thoại rớt xuống đất, tiếng nói của ông quản gia cứ vang lên rồi tắt hẳn, cậu nhóc cứ đứng đó, khuôn mặt tái xanh, đầu còn văng vẳng tiếng của ông quản gia vừa nãy
- Onii-chan, có chuyện gì vậy?- cô nhóc chạy vào xem nhưng chỉ thấu cậu nhóc đứng bất động ở đó, hồi lâu mới dám mở miệng:
- Sana, ba mẹ... bị tai...nạn...giao thông rồi- cậu nhóc ấp úng trả lời
Ngay lập tức hai đứa trẻ chạy đến bệnh viện, lòng thầm mong mọi người sẽ không sao cả
"Ting" đèn báo hiệu vụt tắt, bác sĩ bước ra với vẻ mặt hối lỗi:
- Chúng tôi rất tiếc, chủ tịch và phu nhân đã không thể giữ được mạng sống nữa, thật xin lỗi.
-Không, ông nói dối, ông nói dối. BA ƠI, MẸ ƠI....- cô nhóc gào khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã. Tại sao? Tại sao? Tại sao bố mẹ cô lại chết?
TẠI SAO?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top