Chương 8
Khánh mải suy nghĩ miên man về những điều Jun nói, không để ý Nam đã tỉnh giấc. Anh choàng chiếc chăn mỏng lên người Khánh rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"Em mất ngủ à?"
"Có một chút. Em làm anh thức giấc à?"
"Anh không sao. Trời cũng sắp sáng rồi. Nhưng em ngủ không đủ giấc rồi mệt sao quay được?"
"Mai quay xong rồi về em ngủ bù" Khánh mỉm cười dựa đầu vào vai Nam. Cậu khép hờ đôi mắt, thả lỏng cơ thể một chút. Có cơn gió thổi qua, Khánh so vai nép sát vào người Nam.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"Em nghĩ rằng nếu em gặp anh sớm hơn, có thể cuộc đời em sẽ bớt sóng gió hơn một chút. Nhưng chắc em sẽ không để anh gặp được em của ngày đó, trông em rõ là thảm hại và tiêu cực"
"Làm sao đây? Bằng cách nào đó anh đã gặp được rồi. Anh cũng từng nghĩ rằng nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, em sẽ có thêm một người bạn đồng hành trong những lúc khó khăn. Cảm ơn em đã vượt qua quãng thời gian đen đủi đó. Nhìn em bây giờ xem, rạng rỡ hơn bao giờ hết"
"Nam ơi, tuần sau phim đóng máy rồi, chúng ta đi du lịch nhé"
"Được, nghe theo em hết"
Những tia nắng đầu tiên trong ngày mang theo sắc vàng ấm áp ôm trọn lấy đôi tình nhân. Trong lòng Khánh cũng sáng tỏ vài điều mà trước giờ cậu vẫn luôn cảm thấy mơ hồ.
...
Sau nhiều ngày lựa chọn, cuối cùng Khánh và Nam quyết định đến Đà Lạt. Vừa vặn đám người Jun, Tăng Phúc, Neko, Thiên Minh, Thanh Duy, BB, S.T đang có một khoảng thời gian nhàn rỗi, họ cùng gác lại công việc để tự thưởng cho bản thân một chuyến nghỉ dưỡng nhỏ. Cả nhóm thuê 1 villa ở khu vực thưa dân cư để thoải mái thư giãn mà không ngại bị bắt gặp. Bữa tiệc của những người đàn ông trưởng thành vẫn vô cùng ồn ào.
"Em thấy mình lười biếng quá à, chưa làm được bao nhiêu đã lại chơi bời rồi" Tăng Phúc nhấp một ngụm rượu rồi lại thở dài
"Nghe top 10 ca sĩ đắt show nhất Việt Nam than phiền này"
"Ế job nên ganh tỵ hả Sơn"
"Dạ em còn 3 dự án phim chuẩn bị quay đó anh Sáu, không có từ ế job trong từ điển luôn nhé" Neko thản nhiên gắp miếng thịt nướng nóng hổi từ bát của S.T
"Ở đây chắc có thằng Nam rảnh nhất nhở"
"Nam không rảnh đâu, nó đẩy nhanh tiến độ học để tốt nghiệp sớm đó, yêu xa mà"
"Thì em rảnh thật nên mới tranh thủ học cho xong đó. Tại em nhớ cơm Việt Nam quá rồi" Nam gắp cho Khánh một miếng thịt bò thơm phức vừa chín tới.
"Bày đặt quá em ơi, mày nhớ thằng Khánh thì nói đại đi" Neko bĩu môi
"Em nhớ cả các anh nữa mà"
"Ừ miệng nói nhớ các anh nhưng tay thì ôm eo nó" Jun bày ra bộ mặt chán ghét
"Anh làm như anh không có ai để ôm" Khánh bĩu môi
"Anh không lộ liễu như hai đứa bây được không"
"Hôm nay không ai được tha cho thằng Nam. Anh Minh anh Duy cũng không cản được chúng ta" BB khởi xướng với ý đồ chuốc Nam say mèm nhưng rốt cuộc Nam mới là người đánh gục họ.
Đàn ông cho dù ở độ tuổi nào, khi tụ lại với bạn bè thân thiết đều sẽ biến thành những đứa trẻ, và sự ồn ào của họ đủ để hâm nóng thời tiết se lạnh của Đà Lạt về đêm. Sau bữa tiệc, chỉ có Nam, Khánh và Jun còn tỉnh táo. Ba người lần lượt dùng mọi cách để đưa những con người đang say đến quên trời quên đất kia về phòng. Thậm chí Jun phải kêu trời vì bữa nay hai ông thần S.T và Phúc lại gãy đầu tiên.
"May chúng ta không nhậu ngoài quán đó, chứ bộ dạng này mà để người ta nhìn thấy thì thật là mất mặt" Khánh thở dài
"Toàn mấy đứa uống không đến nỗi mà sao hôm nay thi nhau xỉn vậy? Mà Nam mày tập uống rượu bên đó hả? Sao vẫn tỉnh queo"
"Mau đưa họ vào trong thôi anh ơi"
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Jun cũng đã về phòng nghỉ, chỉ còn lại hai người bên khoảnh sân nhỏ.
"Coi chừng cảm lạnh" Nam choàng chiếc chăn lớn lên cả hai người, anh ngồi sát lại để Khánh dựa vào vai mình.
"Ban nãy em cũng uống chút rượu cho ấm người mà"
"Nam này..." Khánh ngập ngừng nói
"Em có tâm sự à?"
"Dù là trước đây hay bây giờ thì đôi khi em vẫn thấy chuyện của chúng mình quá là...ừm...không thực, anh hiểu ý của em không?" Khánh quay sang nhìn Nam, nhìn vào đôi mắt anh, cậu liền có cảm giác sao trời đều được giấu trong đó.
"Việc chúng ta yêu nhau quá suôn sẻ ấy, ừm...em không biết sẽ kéo dài được bao lâu. Thậm chí đã có lúc em nghĩ đến ngày anh rời bỏ em để xây dựng một gia đình theo đúng nghĩa đen. Dù sao thì em cũng không chắc anh có mãi mãi kiên nhẫn với em được hay không, nhưng hiện giờ em chắc chắn rằng bất luận tương lai ra sao, em chỉ muốn ở bên anh" Khánh thấy mình bắt đầu nói năng lộn xộn, nhưng cậu vẫn muốn nói.
"Trời ạ, em muốn nói với anh nhiều điều nữa nhưng chữ nghĩa của em bay đi đâu hết rồi ấy" Khánh ngửa mặt lên trời lau đi giọt nước bên khóe mắt.
"Khánh" Nam nhẹ nhàng gọi "em nhìn anh này"
"Em đừng nói gì, chỉ cần nghe anh nói thôi"
"Chúng ta không phải mới quen biết, tình cảm của anh đối với em cũng không phải sớm nở tối tàn. Anh mất nhiều năm để bản thân trở nên tốt hơn, cũng để hiểu hết con người em, đây là chuyện chân thực nhất đối với anh"
"Về chuyện gia đình, đối với anh việc hai người quyết định gắn kết và chung sống với nhau là để bầu bạn, cùng nhau trải qua niềm vui nỗi buồn chứ không phải chỉ để sinh con đẻ cái"
"Không phải em cũng chịu đựng một thằng vô tư hay treo ngược cành cây lại lắm lúc thiếu quyết đoán là anh đó sao? Nên anh nghĩ ở bên nhau chính là việc chúng ta đón nhận con người thật của đối phương, bao gồm cả mặt tốt và mặt xấu"
"Khánh, anh không biết bao giờ chúng ta mới có được một sự ràng buộc hợp pháp, nhưng anh biết người mà anh muốn gắn bó và bầu bạn cả đời này là em, vậy nên, liệu em có đồng ý...?
Nam quỳ một chân xuống thảm cỏ, nâng bàn tay Khánh lên và lồng vào ngón áp út một chiếc nhẫn. Anh đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt của Khánh, ánh mắt anh nhìn người mình yêu tràn ngập sự mong chờ.
"Em đừng khóc, em có biết nước mắt của em chính là điểm yếu chí mạng của anh không?"
"Em đồng ý" Khánh mỉm cười, đeo chiếc nhẫn còn lại cho anh.
"Nam, anh hát cho em nghe đi, bài mà anh hát trong đám cưới anh Binz ấy"
Nam ôm Khánh vào lòng, khẽ ngân nga theo bài hát Khánh yêu cầu. Ngày đó khi hát bài này, ánh mắt anh chỉ nhìn vào người yêu như muốn nói đây chính là viễn cảnh nhiều năm sau của họ.
"Em nhìn anh
Mình bật cười bên nhau
Lắng nghe đàn chim, đã về trên mái nhà
Một mai mình già đi
Hàm răng thưa, nụ cười thật nhăn nheo
Chúng ta sẽ về đâu hỡi anh?
Về quê anh đi em à
Vùng ngoại ô cách rất xa
Ba mẹ anh ngày xưa cũng ở đấy
Đồi xanh thơm mát những lá trà
Trong lành hát những khúc ca
Hương chiều quê, nghe lúa thơm tình ta..."
Giữa Đà Lạt nên thơ, có hai trái tim cùng chung nhịp đập, hai tâm hồn đồng điệu đưa nhau đến những giây phút thăng hoa của tình yêu. Cả hai hiểu rằng họ đã có một chốn yên bình để trở về, để được ôm ấp, chở che sau những sóng gió bủa vây.
Sáng hôm sau, Jun là người khỏe mạnh nhất trong cả hội sau cuộc vui.
"Tao hỏi hai đứa bây, mấy con người kia xỉn quắc cần câu hôm nay lờ đờ như xác sống thì thôi đi, sao hai đứa tỉnh queo mà cũng lờ đờ theo tụi nó?" Jun ngán ngẩm nhìn cả đám ngáp ngắn ngáp dài, thần sắc nhợt nhạt và đầu tóc lộn xộn không thèm chải.
Nam và Khánh gãi đầu gãi tai, khuôn mặt cả hai không hẹn mà gặp cùng đỏ như gấc chín. Cử chỉ vụng về của cả hai không qua được con mắt tinh tường của Jun, anh đã phát hiện mấy dấu đỏ mờ ám trên cổ hai đứa em mình, liền lườm nguýt một cái.
"Hai đứa bây tém tém lại nha, sửa soạn lại đi ăn thôi, anh đói rã họng rồi" Jun lại chỉ lên cổ hai người "Che cái đó lại, nhỡ bị chụp lại khổ đội truyền thông của hai đứa"
Sau đó anh ghé tai nói nhỏ với Nam:
"Mua sẵn miếng dán che hình xăm ấy, bán đầy trên mạng"
"Hoặc xin Jun ấy, anh ấy lúc nào cũng sẵn trong người" đến lượt S.T ghé tai Nam kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý.
"D..Dạ..." Nam chỉ biết dạ vâng nghe lời khuyên.
Nam nhìn người bên cạnh, liền bắt gặp Khánh cũng đang nhìn mình, trong mắt tràn ngập ý cười. Cậu kéo tay anh:
"Đi ăn gì thôi, em đói lắm rồi"
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top