Chương 7

Nam nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp đang tươi cười chọc ghẹo mình, không nhịn được liền nhéo một cái. Năm đó vẻ đẹp phi giới tính của Khánh đã thành công hạ gục Nam, để rồi sau đó ánh mắt anh đã không còn hướng về ai khác ngoài cậu. Đôi mắt lúc tròn xoe nũng nịu, lúc lại nặng trĩu ưu tư đang nhìn anh đầy yêu thương. 

"Em..."

"Hử?"

"Không được bày ra bộ dạng này trước mặt người khác"

"Em chỉ như thế này với Nam thôi" Khánh lặp lại câu nói mà cậu từng nói trên sóng livestream nhiều năm trước

Nam kéo Khánh vào lòng, đặt lên đôi môi xinh xắn của cậu một nụ hôn nồng cháy.

"Em thật sự rất giỏi khiêu khích anh"

"Anh cũng không giỏi kiềm chế lắm nhỉ?"

"Là ai nói không cần anh phải nhịn, hử?" Nam dựa đầu lên hõm vai Khánh, hít hà mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cậu. Sau đó liền bế thốc Khánh lên, khiến cậu mất thăng bằng ôm chặt lấy mình, hai chân quặp chặt quanh hông. Nhìn Nam như thể đang bế một em bé.

Nam đặt Khánh xuống giường, rồi cứ thế đôi tình nhân đưa nhau đến những khoảnh khắc mặn nồng cháy bỏng, gọi tên nhau trong những ái ân triền miên không dứt.

"Anh có cái này từ khi nào?" Khánh nghịch ngợm dùng ngón tay vẽ loạn xạ quanh hình xăm bên ngực trái của Nam

"Ừm...lúc chuẩn bị sang Ý, anh muốn có thứ gì đó liên quan đến em trên người"

"Xấu hoắc" Khánh nhịn cười nhìn cây xương rồng nguệch ngoạc như nét vẽ của trẻ con

"Anh tự vẽ đấy, thế mới không đụng hàng"

"Nam này, nếu một ngày chúng ta bị khui thì sao?"

"Chúng ta buôn lậu hay bán ma túy mà lại nói là bị khui?

"Giờ anh tính bắt bẻ em đúng không?"

"Thì mình công khai luôn, sau đó tổ chức đám cưới, mua một căn nhà nhỏ, sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Nếu em thích có thể nuôi thêm hai con mèo, đặt tên là Nui và Thu"

"Anh chuyển hướng làm biên kịch đi"

"Thế kịch bản của em thế nào? Không lẽ em tính đá anh? Em vậy mà định bỏ anh sao?" Nam bày ra bộ mặt buồn thiu

"Khùng quá Nam"

"Nhưng mà nếu chúng ta bị khui, điều em sợ nhất là anh sẽ không còn được ủng hộ như trước"

"Nhưng cả hai chúng ta đều bị khui, sao em chỉ lo mỗi anh"

"Vì anh khờ đó" Khánh nhéo má Nam

"Ừm, có em lo cho anh, khờ một chút cũng có sao" Anh trìu mến nhìn người đang nằm trong lòng mình.
...
Những khách mời trong lễ cưới của Binz và Châu Bùi đều khá bất ngờ khi thấy ca sĩ Bùi Công Nam ngồi ở vị trí của nhạc công piano, còn ca sĩ hát chính là diễn viên Duy Khánh. Phần lớn những người ở đó đều không để ý, nhưng hội bạn ồn ào đều nhận ra niềm hạnh phúc và tự hào ánh lên trong mắt hai người khi Nam giới thiệu bài hát do anh và Duy Khánh cùng sáng tác.

"Nhìn thằng Nam sĩ chưa kìa" Neko cười nhếch mép ghé tai nói với Sơn Thạch

"Còn thằng Khánh cảm động đến sắp khóc rồi"

"Cái thằng, gần 40 rồi mà vẫn dễ xúc động như vậy"

Khi Nam hát bài hát cuối cùng cho phần ca nhạc, người ta thấy ánh mắt của anh chỉ dừng lại ở một nơi, như thể anh đang tâm sự với người đó.

Rồi khi hoàng hôn, em và anh
Ta ra ngoài hiên nhìn trời mây êm
Cắm thêm bình hoa và thêm chút bánh trà
Bật lên tình ca Ngô Thụy Miên
Đôi ta thường nghe những ngày hè vô tư
Nào cầm tay anh
Mời em nhảy với anh

"Nam nó cũng mót cưới hả em?" Anh Luật ngồi cạnh Khánh ghé tai hỏi nhỏ cậu

"Anh hỏi Nam ấy, hỏi em chi?" Khánh lén gạt đi giọt nước mắt chực trào ra

Cuối buổi tiệc, cô dâu Châu Bùi mời các phù dâu và khách mời nữ lên sân khấu để thực hiện màn tung hoa cưới. Tất cả đều hồi hộp không biết ai sẽ may mắn bắt được bó hoa cưới trên tay. Nhưng điều bất ngờ không ai ngờ tới, bó hoa sau một hồi nảy liên tục trên tay các cô gái, liền bay về phía Nam đang đứng cách đó không xa. Nam đưa cả hai tay ra bắt theo phản xạ tự nhiên, rốt cuộc ôm trọn bó hoa vào lòng.

"Chúc mừng nhạc sĩ Bùi Công Nam đã bắt được hoa cưới. Rất mong nhận được tin vui từ anh trong thời gian sớm nhất" MC hóm hỉnh gửi lời chúc đến Nam

"Nam ơi, đừng để tụi anh chờ lâu nha" Chú rể Binz hô to

Tối hôm đó, Nam tặng bó hoa cho Khánh.

"Anh thế mà lại trúng hoa cưới, không cưới là xui nha"

"Thì anh cưới em mà"

"Thôi đi Nam, giỡn hoài"

"Thực ra anh coi đây như vía lành mà vợ chồng anh Binz nhả cho chúng ta thôi, anh và em cũng sẽ hạnh phúc như họ"

"Em cũng mong là vậy" 

...

Lại là một đêm mất ngủ của Khánh. Cậu khe khẽ chui ra khỏi chăn, ra ban công hóng gió để không làm ảnh hưởng đến Nam đang say giấc bên cạnh. Cậu nhớ lại câu chuyện hồi chiều với Jun.

"Xem ai đang hạnh phúc đến ngoác cả miệng này" Jun tóm được Khánh vào giờ nghỉ giải lao của đoàn phim

"Anh từ đâu chui ra vậy?" Khánh giật bắn người khi thấy Jun bất thình lình đứng sau lưng.

"Anh vẫn đứng đây nãy giờ, chỉ có người nào đó mải nhắn tin với người yêu mà không để ý xung quanh thôi"

"Nam lo em đang ho mà phải thoại nhiều thôi"

"Mày tin anh đọc được hết nội dung tin nhắn của hai đứa không?"

"Thôi đừng chọc em nữa"

"Nhưng mà đúng là anh chưa thấy ai quan tâm mày như thằng Nam đâu. Nó cũng kiên trì đó chứ, hồi đó cứ tưởng nó cảm nắng mày trong chương trình, cùng lắm hết chương trình một thời gian thì thôi, ai mà ngờ cuối cùng hai đứa cũng thẳng thắn thừa nhận với nhau"

"Khoan đã, anh biết từ hồi đó? Nam nói với anh à?"

"Nó không nói, chỉ hỏi anh mấy thứ về mày. Nhưng nó làm sao qua mắt được anh"

Rồi Jun kể lại một vài câu chuyện cũ của anh và Nam cho Khánh.

Flashback 1

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai bắt đầu ghi hình. Nhìn chung mọi thứ với Jun khá ổn. Đôi khi sự ồn ào của nhà chung làm anh hơi mệt dù anh cũng là một nhân tố tạo nên sự ồn đó. Tuy nhiên thi thoảng anh thích đứng ngoài quan sát mọi thứ hơn tham gia vào những đề tài bàn tán của các anh em, và trong những lần làm người ngoài cuộc đó, anh phát hiện có một người cũng giống anh, chính là thằng nhóc được đặt biệt danh là "nô lệ content". Anh kín đáo quan sát Nam, tò mò nhìn theo hướng ánh mắt của cậu liền thấy Duy Khánh đang cười tít mắt hớn hở chọc ghẹo người này, hóng hớt người kia. Mà cái ánh mắt của Nam thì...một lời khó nói hết. Một lần không nhịn được anh liền hỏi Nam:

"Nhìn sắp lủng mặt thằng Khánh rồi em"

"Ối anh Thuận, làm gì bất thình lình vậy, em yếu tim đó"

"Đừng có xạo, người yếu tim không phải mày nha"

"Không ra mà chơi với tụi nó, cứ ở đây lén lén lút lút nhìn thằng Khánh, không phải hai đứa thân nhau là anh báo Công an rồi đấy"

"Không phải có ý gì với nó đấy chứ?"

"Em đâu có"

"Cần anh mời anh Luật, anh Hưng, anh Kiều, cả thằng Huy nữa, tóm lại là mấy anh em đã có gia đình mở Hội nghị bàn tròn không? Chủ đề là phân tích ánh mắt của mày khi nhìn thằng Khánh?" Jun cười khẩy nhìn Nam

"Anh, giấu chuyện này giùm em" Nam nắm lấy tay Jun, ánh mắt như năn nỉ

"Hmmm...."

"Lúc nào anh cần, em viết nhạc cho anh" Nam quả quyết

"Chốt kèo. Thôi nhìn nó tiếp đi, anh đi kiếm anh Đạt uống cà phê đây" Jun huýt sáo rời đi

Qua mấy hôm, lại thấy Nam tìm gặp Jun.

"Anh Thuận ơi..."

"Gì đó?"

"Em hỏi anh mấy chuyện"

"Chuyện gì mà mày cứ ấp úng với lén lút như trộm cắp thế?" 

"Em muốn hỏi anh mấy chuyện về Khánh"

"Rồi mày nghĩ anh có kể chuyện của người khác cho mày không? Sao không hỏi thẳng nó?"

"Em muốn biết để tránh vô tình nói đến mấy chuyện buồn của Khánh ấy, em ấy buồn em cũng chẳng tập trung vào việc gì nổi" Nam trả lời Jun với giọng điệu buồn buồn

"Anh thân với Khánh lâu vậy, hiểu em ấy hơn em, anh truyền cho em ít kinh nghiệm được không?"

"Rồi cả nửa chương trình thân với nó, mày cũng đi hỏi hết hả?"

"Dạ không, em mới hỏi được anh Sơn và anh Bảo"

Jun nhìn bộ dạng chán đời của Nam cũng không nỡ vặn vẹo gì thêm.

"Được rồi, anh có ăn thịt mày đâu. Đi mua hai ly cà phê về đây"

Và thế là với hai ly cà phê sữa đá, tối hôm đó Nam và Jun đã tâm sự khá nhiều chuyện. Chỉ biết rằng mỗi khi Jun nhắc đến chuyện về Khánh, Nam suy tư rất nhiều. Cuối cùng anh nói với Nam:

"Thằng Khánh từng chịu nhiều tổn thương lại nhạy cảm, mày kiên nhẫn với nó chút là được"

Sáng hôm sau, Jun thấy Nam xuất hiện ở studio với cặp kính đen trên mặt.

"Hey Minh, sao thằng Nam đeo kính tối thui vậy?"

"Nó thức cả đêm xem điện thoại, xong lại rấm rứt khóc, thành ra hôm nay mắt vừa thâm quầng vừa sưng húp, không dám để ai nhìn thấy. Chả biết xem phải cái gì nữa"

Flashback 2

Sau khi chương trình kết thúc, có lần Jun và Nam cùng tham gia một show nọ. Khách mời ngoài hai người còn có một vài cái tên quen thuộc, trong đó Jun nhận ra Johny, một người từng khá thân với Khánh.

"Này Nam, thấy thằng nhóc đầu xanh bên kia không?"

"Dạ có, cậu ta từ lúc bước vào cứ nói luôn mồm"

"Nhớ có lần anh kể với mày chuyện thằng Khánh bị dựng chuyện bôi xấu cách đây mấy năm không? Về sau chính thằng Khánh tra được thằng nhóc kia là người tung tin. Mày để ý mà xem, thấy anh và cả mày ở đây, lát nữa kiểu gì nó cũng nói xấu thằng Khánh"

"Uổng công Khánh coi là bạn"

Không đến nửa giờ sau, những điều Nam nghe được ở bên kia vách ngăn đã chứng minh Jun nói không sai. Khi Nam đang nghỉ ngơi xem lại kịch bản, liền nghe Johny nói về Khánh bằng chất giọng ẻo lả và những từ ngữ tục tĩu cực kỳ khó nghe. Anh bèn kéo vách ngăn qua một bên, đi qua trước mặt Johny.

"Xin nhường đường"

"Mẹ kiếp, tự dưng có thằng mắc dịch nào đi qua. À hình như thằng này chơi thân với thằng Duy Khánh. Cái gì Nam ý nhỉ, à Bùi Công Nam" Johny thấy Nam đang đeo tai nghe nên cứ thế nói một tràng vào điện thoại.

Nam dừng bước. Anh mỉm cười, giơ điện thoại của mình lên cho hắn xem. Johny tái mặt khi thấy đang chạy trên điện thoại không phải ứng dụng nghe nhạc, mà là ghi âm.

Một màn này được Jun chứng kiến trọn vẹn. Sau đó anh còn thấy Johny tìm gặp Nam, bộ mặt đáng ghét của hắn khi xuống nước xin xỏ Nam trông còn đáng ghét hơn, anh nghĩ vậy.

"Anh thấy hết rồi nha, mày bỏ qua luôn à?"

"Em dọa thằng nhóc ấy mấy câu thôi, file ghi âm nó nói về Khánh nên em cũng không muốn cho ai nghe được. Nhưng em muốn tặng nó một món quà. Anh chờ mà xem" Nam nở một nụ cười tinh quái.

Một tuần sau, trong các show diễn của Bùi Công Nam, người ta thấy anh biểu diễn một ca khúc mới. Anh nói vì gấp quá nên chưa đặt tên, còn nói thêm là tác phẩm này phản ánh hiện thực cuộc sống. Giai điệu vui tươi nhưng ca từ xéo xắt, sâu cay, cứ như đang diss trực diện người nào đó. Mỗi lần biểu diễn xong, anh cũng không quên nửa đùa nửa thật nhắn nhủ tới khán giả bằng phong cách quen thuộc của mình: "đừng phản bội người bên cạnh mình, chơi dao lắm có ngày đứt tay nha mọi người ơi". Cũng kể từ ngày bài hát trở nên viral, không còn thấy Johny xuất hiện trên mạng xã hội hay những chương trình lớn khác.

End flashback.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top