Chương 6

Những người yêu xa thường có vô số cách để thể hiện tình yêu, Nam và Khánh cũng vậy. Thi thoảng hội bạn bè lại thấy họ thả thính online nhau bằng cách đăng mấy câu thơ mùi mẫn sến sẩm lên trang cá nhân, mặc cho bên dưới vô số bình luận ghét bỏ. Hoặc là hai người cùng bỏ qua vấn đề lệch múi giờ mà nghe điện thoại bất chấp thời gian, những câu hát ngọt ngào mà Nam gửi cho Khánh khi cậu nói "em nhớ anh" hoặc "em cần sạc pin". Đôi khi Khánh vô cùng nhớ những giây phút mặn nồng của cả hai, và cậu trêu chọc Nam bằng cách gửi cho anh một vài tấm hình.

"Nam ơi, fan lại tặng em nữa nè"

"Em muốn anh ôm lên giường đúng không?"

"Để xem anh ôm em lên giường kiểu gì"

"Ghi sổ đi, chờ anh về sẽ trả bài đầy đủ"

"Còn nữa, mấy tấm ảnh này của em anh lưu nhiều lắm rồi, đổi kiểu khác đi"

"Phúc lợi đặc biệt không thể spoil, chịu khó nha"

Nam mỉm cười gửi cho Khánh một tin nhắn thoại với tông giọng thấp hơn bình thường:

"Anh cũng nhớ em lắm bé à, để dành phúc lợi cho anh nha, love you"

Ở bên kia đại dương, anh chàng nhạc sĩ ngắm nhìn người thương của mình trong điện thoại mà cười bất lực. Khánh luôn có rất nhiều cách để thử thách sự nhẫn nại của Nam và anh cũng không che giấu sự khuất phục của mình. Dù sao thì cả hai đều là đàn ông đã trưởng thành, chuyện ham muốn đối với đối phương không phải điều gì cần giấu diếm.

"Chúa ơi, xem anh chàng nào đang cười ngẩn ngơ này? Nhớ người yêu rồi phải không?" Andrea lém lỉnh hỏi Nam

"Always"

"Người yêu cậu hẳn là rất đẹp"

"Đúng vậy, em ấy đẹp như một thiên sứ"

"Hey Andrea, đừng tò mò nữa, cậu ta vì người yêu thiên sứ của mình mà lao đầu vào học để được tốt nghiệp sớm đó" Niki, một du học sinh đến từ Mỹ vạch trần Nam

"Người Việt Nam chúng tôi không thích yêu xa" Nam mỉm cười, gảy gảy mấy dây đàn guitar mà anh vừa chỉnh.

"Với lại về nước sớm ngày nào tiết kiệm được ngày đó. Tôi đã bán 2 căn nhà để trang trải ở đây. Về để cày cuốc lại số đó chứ" Nam lắc đầu lè lưỡi

Nam đánh đàn, nghêu ngao hát theo một giai điệu cũ mà anh rất thích. Nhiều năm trước, anh từng biểu diễn trên sóng truyền hình, cũng từng hát đi hát lại cho Khánh nghe, nhưng mỗi lần đều chèn thêm mấy câu đùa dai để cậu không nhận ra tâm ý của mình.

Lỡ trúng tiếng sét ái ân em vô tình mang sang
Dẫu không thể nào mà ngừng một giây để lòng này thôi nhớ nàng
Vạn vật như thiên đàng
Mọi giá băng trong lòng bấy lâu nếu như chợt vụt tan
Đến bên anh, em đã cho anh ấm lại
Dù chỉ thoáng qua nhưng anh đây xin giữ trọn từng giây phút ấy

Dẫu có thế nào vẫn giữ lấy 

Mấy người bạn không biết tiếng Việt, nhưng đều hiểu rằng khi Nam hát bài này là lúc anh nhớ thiên sứ của anh rất nhiều.

...

Chẳng có một lý do cụ thể, nhân một ngày đẹp trời, nhóm bạn ồn ào quyết định tụ tập ăn uống tại nhà Khánh. Lần lượt Jun, Neko, Phúc, Khoa, Minh, Duy và cả anh Luật xuất hiện với lệ cũ: ai có gì mang nấy, miễn là ăn được và...uống được.

"Riêng thằng Khánh không được uống" Jun rào trước

"Xí, làm như em là trẻ lên bốn á" Khánh bĩu môi

"Thằng Nam không ở đây, không an toàn" Khoa đế thêm 

"Có 10 Nam ở đây cũng thế thôi"

"Không phải mày, là an toàn cho tụi anh nè" Neko vừa xếp đồ ăn vừa kể lể

"Nhớ lại đi em, mỗi lần mày say là mày khóc lóc ỷ ôi, nói năng luyên thuyên mà bọn anh có làm gì được đâu, mỗi thằng Nam vừa dỗ vừa hãm mày thôi"

Điều này Khánh không cãi được.

Nói vậy nhưng vào cuộc vui là họ bỏ những lời vừa nói ra sau đầu, tôi một chén anh một câu, chẳng mấy chốc cả hội đã ngà ngà say, khả năng kiểm soát ngôn từ và tâm trạng cũng giảm đi đáng kể. Kẻ khóc người cười, mà mười lần như một là Khánh khóc, số còn lại cười, còn chuyện họ nói trong bữa ăn chắc chắn sẽ bị chôn sâu dưới ba tấc đất vào lúc họ tỉnh lại, một lần anh Luật đã kết luận như vậy.

Tiếng nhập mã mở cửa phá tan không khí ồn ào trong nhà. Ai đó lên tiếng hỏi:

"Khánh gọi trợ lý đến à?"

"Nãy nó mới gọi bảo trợ lý không cần qua rồi mà"

Rồi khi cánh cửa mở ra, hai phía cùng đồng thanh lên tiếng:

"Sao mày ở đây?"

"Sao mọi người ở đây"

Cả hội ngạc nhiên nhìn Nam kéo vali vào nhà.

"Ờ thì bọn anh đang ăn tối. Nhưng sao em lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, sao lại biết mật khẩu nhà thằng Khánh?" Anh Luật thắc mắc

"Thì có lần Khánh say nên em đưa về đó. Có gì lạ sao? Anh Minh với anh Duy cũng biết mà" Nam rửa tay rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Khánh đang ngồi bệt dưới sàn dựa vào chân ghế sofa, có vẻ cậu đã uống không ít.

"Trọng điểm ở đây là mày tự nhập mật khẩu vào nhà mà không cần hỏi qua chủ nhà là cái thằng đang xỉn quắc cần câu bên cạnh mày á" Jun lườm Nam

"Khoan đã anh em, trình bày sau, ba chén"

Nam bị anh em bao vây, không còn cách nào khác đành uống mấy ly.

"Nhưng sao mọi người để Khánh uống nhiều vậy?"

"Không cản được nó ấy. Khánh ơi dậy đi, tình yêu của em về kìa"

"Khánh ơi, sao em uống dữ vậy. Anh về rồi nè" Nam lay nhẹ vai cậu

"Ai đây mọi người, sao giống Nam quá nè, ờ chắc người giống người á" Khánh mở mắt nhìn Nam bằng ánh nhìn không có trọng tâm và giọng nói không thể lè nhè hơn.

"Rồi nó say không nhận người yêu luôn" Jun bất lực

"Anh Nam còn mấy tháng nữa mới về mà, còn cái cậu này là ai không phải anh Nam" vẫn giọng lè nhè đó

"Rồi giờ thằng Nam làm cách nào để thằng Khánh nhận ra thì tụi này mỗi đứa một chén"

"Anh nói đó nha Sơn"

Nam ngẫm nghĩ một lúc rồi ghé tai Khánh nói thầm:

"Bé ơi anh về trả bài nè, anh ôm em lên giường nhé"

Đến đây thì Khánh nhận ra Nam rồi, vì chất giọng ấy, cảm giác ấy chỉ của riêng anh. Trong bàn tiệc có người la lên:

"Anh lạy mày Nam ơi, ba cái thứ này mà mày cũng nói giữa thanh thiên bạch nhật được à?"

"Sao anh về đây lúc này? Thế ra không phải ảo giác à"

"Người thật đấy, nó còn bảo bế mày lên giường kìa"

"Nam, bế em" Khánh bắt đầu làm nũng

Nam bối rối hết nhìn Khánh đang dụi đầu vào ngực mình, rồi lại nhìn sang Minh và Duy. Hai mẩu còn lại của Xương Rồng nhìn anh nhún vai ra tín hiệu: em mới giải quyết được ca này thôi Nam ơi. 

Nói chuyện với Nam một lúc, uống thêm vài ly thì cả hội quyết định ai về nhà nấy, nhường lại không gian riêng cho hai người. Trước khi ra về Neko không quên giao hẹn, sau đám cưới của Binz, Nam và Khánh sẽ không thoát khỏi tay bọn họ.

Nam thay vai trò chủ nhà tiễn khách ra về rồi quay lại với Khánh, lúc này đang hết ngửa mặt lên trời rồi lại gục mặt xuống bàn. Nam tự hỏi là cậu đang vui hay có tâm sự mà lại uống quá chén như thế.

"Anh, bế em" Khánh dang hai tay ra hiệu với Nam

"Về phòng nào" Nam ôm Khánh dậy

Nam đặt anh chàng người yêu say xỉn của mình lên giường, vừa ngồi xuống bên cạnh đã bị Khánh tóm lấy mà hôn loạn xạ. Khó khăn lắm anh mới tách được cậu ra khỏi người mình. Cơ thể mềm nhũn, mùi rượu phảng phất quanh người, đôi mắt mơ màng, khuôn mặt đỏ hồng vì say, bộ dạng của Khánh lúc này khá gợi tình. Anh thở dài, thì thầm bên tai cậu:

"Em tốt nhất đừng để ai khác ngoài anh nhìn thấy bộ dạng này của em"

Sau một hồi quậy chán chê, cuối cùng Khánh cũng đã chịu nằm yên. Cậu ôm chặt lấy Nam, thỉnh thoảng lại cọ cọ mái tóc vào ngực anh và níu chặt lấy tay khi thấy anh toan đứng dậy.

"Ngoan, anh đi tắm rồi quay lại với em"

Sau một ngày dài với hai chặng bay và một lần quá cảnh, về đến nơi lại bận dỗ dành bé cưng say xỉn, bây giờ Nam mới thực sự được thả lỏng. Rửa trôi mọi bụi bẩn và những mệt mỏi trên người, Nam khẽ khàng nằm xuống cạnh người yêu đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Anh thích thú tưởng tượng ra cảnh ngày mai khi thức dậy, Khánh sẽ hoảng hốt hỏi đi hỏi lại anh mấy chục lần rằng trong lúc say cậu có làm khùng làm điên gì không.
...
Khi Khánh thức giấc đã là một giờ chiều. Trong cơn ngái ngủ, cậu thấy Nam đang nằm nghiêng chống tay lên má nhìn mình.

"Chào buổi sáng, baby. Đúng hơn là buổi chiều"

Với cái đầu đau như búa bổ, Khánh hoảng hốt nhận ra mình không nhớ chút gì về trận say hôm qua, ngoại trừ việc Nam bất ngờ trở về. Cậu lật chăn lên, thấy quần áo của mình vẫn chỉnh tề, cơ thể không có gì khác thường mới quay sang hỏi Nam:

"Hôm qua em có làm gì khó coi không?"

"Lúc em làm những điều khó coi thì mọi người về hết rồi. Hành động ban nãy của em có ý gì? Em cho rằng anh lợi dụng lúc em say liền có ý đồ xấu với em à?"

"Em không có ý đó. Nhưng mà sao anh lại về đây?"

"Anh muốn tạo bất ngờ cho em đó, không ngờ về đến nơi thì anh mới là người bất ngờ. Em say không biết trời đất gì, quên luôn cả anh" 

"Em xin lỗi, em đền cho anh nha" Khánh dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của Nam

"Em cho anh là trẻ con à, đền bù cái gì" Nam phì cười

"Ơ, bây giờ anh đi đâu thế?" Khánh nhìn Nam sửa soạn chuẩn bị ra ngoài

"Anh đến gặp anh Binz cho ảnh nghe thử mấy bài hát trong đám cưới. Ngoan ở nhà chờ anh nha" Nam hôn chóc một cái lên trán cậu.

...

Ban ngày không kịp nói chuyện nhiều, sau khi Nam trở về từ chỗ anh Binz, anh cũng khá kiệm lời. Điều này làm Khánh tự hỏi có phải anh giận cậu chuyện uống say hôm qua. Sau bữa tối, cậu gặng hỏi Nam:

"Anh giận em đấy à?"

"Anh có giận gì đâu. Sao em hỏi vậy?"

"Từ lúc về tới giờ anh cứ lơ em đi, còn không thèm nhìn thẳng vào em"

Nam cười "Thế là em nghĩ anh giận em?"

"Chứ không thì sao? Mà em cũng chỉ uống rượu ở nhà thôi chứ có ra ngoài để bị chụp lại đâu" Khánh phụng phịu

"Lớn hết cả rồi, qua mấy năm nữa là thành trung niên rồi, mấy chuyện đấy đáng để anh giận à?" Nam vẫn cười

"Thế không phải thì sao?"

"Ừm...anh mải nghĩ xem tối nay trả bài em thế nào?" Nam kéo Khánh ngồi lên đùi mình

Anh nâng bàn tay người yêu lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu.

"Còn về việc không nhìn em thì...em có muốn nhìn lại bộ dạng của mình tối qua không?" Nam ghé sát tai Khánh, cố tình hạ thấp tông giọng.

"Khó coi lắm sao?" Khánh bắt đầu thấy mặt nóng bừng và trái tim nhảy tango trong lồng ngực

"Tốt nhất em đừng để người nào khác ngoài anh nhìn thấy bộ dạng đó của em. Nếu không phải em say quên trời quên đất thì anh đã đè em ra ăn sạch rồi"

Khánh đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng cũng không quên buông lời trêu ghẹo anh:

"Thế giờ em đền cho anh nhé, cả gốc lẫn lãi nè"

Dứt lời, Khánh hôn lên vành tai Nam, còn nghịch ngợm liếm một vòng rồi cắn nhẹ lên dái tai. Cậu cảm nhận rõ hơi thở của anh mỗi lúc càng thêm gấp gáp, nóng bỏng, vòng tay đang ôm lấy cậu càng siết chặt hơn. Khi đôi bên nhìn nhau, cậu thấy trong mắt anh tràn ngập sự si mê cùng khao khát, ánh mắt mà mỗi lần cậu bắt gặp đều muốn chìm sâu vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top