Chương 5
Khánh nhìn Nam như bị thôi miên. Quần áo trên người anh xộc xệch lại vô tình để lộ những đường nét nam tính mà trước đây cậu chưa từng thấy hoặc không để ý đến. Hai tay cậu đưa lên vuốt ve cơ thể đối phương, miệng lại không nhịn được mà thốt ra một câu chửi thề.
"Mẹ kiếp, em mà nhìn thấy sớm hơn thì đã đè anh ra lâu rồi. Mấy năm qua anh làm cái quái gì ở đây?"
"Anh xem đó là lời khen nhé. Mà em nói gì? Ai đè ai? Em không nhìn lại vị trí của bản thân đi"
Nết ngang mãi là nết ngang, dù thân thể bị áp chế vẫn cứng miệng. Nam hôn lên đôi môi căng mọng xinh xắn của Khánh. Cậu khẽ hé môi, anh liền tiến công mạnh mẽ hơn, càn quét trong khoang miệng, không cho cậu cơ hội tránh né.
"Nam, em muốn vào phòng"
Trong lúc lý trí bị chi phối, Khánh vẫn nhớ ra chiếc sofa cũ kỹ không thể chịu được sức nặng của hai người đàn ông, cậu muốn di chuyển đến một nơi êm ái chắc chắn hơn nếu không muốn cả hai gặp phải chấn thương đáng xấu hổ nào đó.
"Ôm anh nào"
Nam bế Khánh vào phòng ngủ, vốn dĩ anh chuẩn bị chăn gối mới cho Khánh, không ngờ lại biến thành nơi ân ái của hai người. Khi vừa đặt Khánh xuống giường, nụ hôn của anh bắt đầu di chuyển, động tác cũng trở nên dần xấu xa.
Nam nhanh tay cởi xuống mọi thứ quần áo trên cơ thể Khánh rồi mặc sức âu yếm. Khi không còn gì che chắn, cơ thể tuyệt đẹp của người dưới thân hiện ra trước mắt, Nam chậm rãi hôn xuống. Anh thích thú vuốt ve khuôn ngực đầy đặn, sau đó lại tham lam ngậm lấy nhũ hoa trêu đùa. Ở mỗi nơi đôi môi anh đi qua đều để lại một dấu vết nổi bật trên làn da trắng trẻo, tựa như hoa đào ngày Tết.
Nơi nhạy cảm bị kích thích, cơ thể Khánh liền lập tức run rẩy, cậu vươn người đón nhận Nam, đồng thời cắn chặt răng để ngăn những âm thanh đáng xấu hổ thoát ra ngoài.
Khánh mở mắt, nhìn thấy Nam đang xử lý quần áo trên người, liền nói:
"Em giúp anh"
Khánh giúp Nam cởi nốt mấy chiếc cúc áo còn đóng, sau đó tháo thắt lưng, cởi xuống chiếc quần âu mang đầy vẻ lịch lãm. Cậu phát hiện vật đàn ông của Nam đã sớm đứng thẳng dậy, liền đỏ mặt quay đi.
Nam bật cười, cầm tay Khánh chạm vào nơi đó của mình:
"Cùng là đàn ông với nhau, em xấu hổ cái gì? Em chưa nhìn của người khác bao giờ hả?"
"Nhưng anh đâu có giống người khác" Mặt Khánh giờ đây đã đỏ như gấc chín. Cậu mò mẫm trong ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một hộp bao cao su và gel bôi trơn dúi vào tay Nam.
"Của anh đấy"
"Thằng nhóc hư hỏng này, em là cố ý dụ dỗ anh đúng không?"
"Phải đấy, thì sao?" Khánh cố tình bày ra bộ mặt khiêu khích Nam
Một giây sau, Nam ấn Khánh lại xuống giường, tách hai chân cậu ra rồi hôn xuống. Vì sợ sẽ làm Khánh đau, bàn tay hư hỏng của anh nhẹ nhàng luồn lách, âu yếm thăm dò nơi tư mật thầm kín của cậu, khiến cậu khẽ rên lên một tiếng, và mặc dù đã khá kiềm chế, Khánh vẫn không thể ngăn thứ âm thanh ám muội đó thoát ra ngoài.
"Em biết không? Anh nhịn lâu lắm rồi đó"
Nam quỳ lên giường, mạnh mẽ đẩy vật đàn ông căng cứng của mình vào bên trong Khánh. Sự kích thích đột ngột làm cậu kêu lên:
"A...Nam ơi, nhẹ một chút"
"Ngoan, thả lỏng, sẽ không đau"
Sau khoảnh khắc đau đớn lúc đầu, khi đã quen với vật trong người mình, Khánh cảm thấy một loại khoái cảm dâng lên, giống như sóng biển từng đợt từng đợt đẩy cậu vào rồi lại kéo ra xa.
Nam nhìn gương mặt trắng trẻo ửng hồng vô cùng gợi tình của Khánh, càng đưa đẩy mạnh hơn. Kèm theo mỗi nhịp của anh là tiếng rên khe khẽ của Khánh càng làm anh hưng phấn.
"Khánh"
"Ừm?"
"Nhìn anh"
Khánh mở mắt, thấy Nam nhìn mình đầy si mê. Cậu đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Khi Nam chạm tới điểm nhạy cảm của Khánh, cậu thổn thức gọi Nam:
"Nam, em...muốn ra..."
"Chờ anh"
Trong tiếng thở dốc của cả hai, Nam đưa đẩy càng kịch liệt, cuối cùng khi dòng chất lỏng nóng hổi từ hai người đồng thời bắn ra, Nam nằm xuống thì thầm bên tai Khánh:
"Bé cưng, anh yêu em"
...
Sau một màn vận động ân ái, hai người đều mệt nhoài nhưng không muốn ngủ, vậy là nằm bên nhau lại nói những câu chuyện trên trời dưới biển. Khi Khánh xoay người, một chút đau đớn ở thân dưới ập đến khiến cậu kêu lên khe khẽ.
"Anh làm em đau à?" Nam bối rối hỏi Khánh
"Hỏi thừa quá Nam ơi. Làm chuyện này lần đầu ai mà không đau"
"Anh xin lỗi, anh cũng là lần đầu..."
"Ha ha, vậy ra chúng ta là hai gã trai tân U40"
"Hả, anh cũng...nhưng mà em thấy anh...ừm...thành thục lắm mà"
"Thì...anh...tưởng tượng em với anh..."
"Thật ấy hả?" Khánh buồn cười nghĩ đến điều Nam vừa nói
"Mỗi lần thấy em thân mật với người khác đều muốn ôm em lên giường, mỗi lần em đeo mấy thứ fan của em tặng cũng thế"
"Là...là những thứ gì?" Khánh chột dạ
"Ba cái thứ băng đô tai thỏ, face chain, vòng cổ da á, rồi cái miếng ren bịt mắt á"
"Anh thề là em đeo mấy thứ đấy lên là anh chỉ muốn bế em lên giường trói lại cho em khỏi chạy"
"Ờ thì...em thấy cũng đẹp mà" Khánh vòng tay qua eo Nam ra chiều làm nũng
"Đẹp thì sau này em đeo một thứ anh ôm em lên giường một lần" Nam xoay người đối mặt với Khánh, bàn tay bên dưới tấm chăn siết nhẹ lên eo cậu.
...
Khi tỉnh giấc vào sáng hôm sau, Khánh phát hiện chỗ bên cạnh mình đã trống trơn, mà ngoài bếp lại có âm thanh của nồi niêu xoong chảo và mùi thức ăn thơm phức. Cậu đỡ tấm thân đau nhức chầm chậm ngồi dậy, bật cười thầm nghĩ "Trông mình giờ này có giống một bà mẹ bỉm sữa mới ngồi dậy sau ca sinh nở vất vả không chứ".
Khánh rón rén bước đến ôm lấy Nam từ đằng sau, dụi đầu lên vai anh và hít hà mùi hương nam tính trên người Nam.
"Hay em ở lại đây với anh đến khi anh tốt nghiệp luôn nhé. Nhìn anh nấu ăn cho em là em không nỡ về luôn"
Nam vuốt ve bàn tay đang ôm ngang bụng mình, quay sang hôn nhẹ lên trán cậu chàng đang làm nũng.
"Anh cũng không muốn em về chút nào đâu. Giữ em lại để vỗ béo em chút, em gầy quá rồi"
"Vỗ béo em rồi nhãn hàng thời trang chê không book em nữa thì anh nuôi em nhé"
"Thì làm quản lý riêng của anh"
"Cho em giữ bản quyền thì em suy nghĩ"
"Của em hết. Ăn xong anh mail về công ty làm thủ tục luôn. Em đi làm luôn hôm nay cho anh"
"Anh lại khùng nữa rồi Nam ơi. Cái gì cũng dám nói" Khánh cười phá lên
...
Khánh ở Florence hai tuần, vừa vặn khoảng thời gian này Nam không có nhiều bài vở nên anh thu xếp để ở bên cậu nhiều nhất có thể. Khi còn ở Việt Nam, với danh nghĩa bạn bè, hai người chỉ thường gặp nhau trong những buổi gặp mặt chung của cả nhóm. Hiện giờ, một người là du học sinh, một người là khách du lịch, lại ở một nơi không có những con mắt hiếu kỳ tọc mạch nhìn vào, Nam và Khánh có thể thoải mái nắm tay nhau đi dạo ngoài trời mà không cần thứ gì che chắn. Một lần Khánh giật mình thon thót khi Nam bất chợt hôn lên môi cậu giữa lúc cả hai đang đi chợ, anh liền trêu cậu:
"So với hôn nhau thì ở đây việc tè bậy đáng bị chỉ trỏ lên án hơn em ạ "
Một lần, khi hai người cùng rúc vào chiếc chăn lông ấm áp và nghe nhạc Trịnh, Khánh hỏi vu vơ:
"Nam ơi, sao em không gặp anh sớm hơn nhỉ? ví dụ năm 18 tuổi hay 24 tuổi chẳng hạn"
"Em mà gặp Bùi Công Nam 18 tuổi chắc sẽ cầm chổi rượt chứ không làm bạn nổi đâu. Hồi đó anh đen nhẻm và quê kiểng, còn em đã là một nam sinh điển trai đáng yêu rồi. Còn năm 24 tuổi anh mới bước chân vào giới, tập tành viết nhạc quảng cáo theo anh Phong, vẫn chỉ là con số 0"
"Anh có tin vào duyên số không?"
"Anh tin. Ví dụ việc anh gặp em, anh Minh và anh Duy không sớm cũng chẳng muộn, khi sự nghiêp của anh mới có chút khởi sắc. Anh tin rằng nhân duyên gắn kết 4 người chúng ta để ai cũng trở nên tốt hơn"
"Còn anh và em gặp được nhau thì chắc là đúng người đúng thời điểm. Em nghĩ mà xem, chúng ta lướt qua nhau bao nhiêu lần mà chỉ dừng lại ở đồng nghiệp hay cùng lắm là làm chung dự án, mãi đến năm đó vào show mới gắn kết với nhau. Anh tin rằng số phận đã đưa chúng ta đến bên nhau vào thời điểm thích hợp nhất"
Khi Khánh ngồi cạnh Nam trong phòng thu xem anh làm nhạc cho Binz, anh chợt nhận ra cậu có chút tâm trạng.
"Em sao vậy? Mặt ỉu xìu thế kia?"
"Nam này, anh mà làm chú rể thì sẽ thế nào nhỉ?"
"Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Em tò mò thôi. Trước đây em từng nằm mơ đến dự lễ cưới của anh đấy"
"Ban ngày em nghĩ gì mà mơ vậy hả?"
Rồi như nhận ra cậu có tâm sự, anh gặng hỏi:
"Khánh, em cũng muốn một đám cưới phải không?" Nam ôm lấy Khánh, để cậu dựa đầu lên vai mình.
"Em từng muốn, cho đến khi nhận ra người ta sẽ không bao giờ thôi phán xét một đám cưới mà hai nhân vật chính đều là đàn ông" Khánh nhẹ nhàng nói
"Anh chưa từng nghĩ đến đám cưới của chính mình sao?"
"Có chứ, anh nghĩ đám cưới của anh sẽ có hai chú rể. Chấn động showbiz luôn"
"Anh lại tào lao nữa đi"
"Khánh, anh có ý này"
"?"
"Bài hát trong đám cưới anh Binz, anh làm nhạc, em viết lời nhé. Không phải em ngưỡng mộ chuyện tình của họ lắm sao. Viết nhạc cưới cho anh Binz, xin vía đám cưới"
Nhiều lúc Nam có dòng suy nghĩ độc đáo không ai theo kịp, Khánh nghĩ.
"Anh lại có suy nghĩ quỷ gì đấy?"
"Anh nói thật đấy, em lên mạng mà xem, bọn họ nói anh viết nhạc vận vào người mà. Viết cùng em, biết đâu cưới được em"
"Thôi anh đừng trêu em nữa đi"
"Em cứ thử đi"
Cứ thế, dưới sự năn nỉ và động viên của Nam, Khánh cuối cùng cũng viết được phần lời cho bài hát. Nam tự hào nói:
"Dự án chung tiếp theo của Bùi Công Nam và Duy Khánh là một bài hát đám cưới. Giới giải trí sẽ phải trầm trồ"
Nam tâm đắc với sản phẩm này đến nỗi anh thu sẵn một đoạn mình thích nhất rồi gửi vào nhóm chat khoe với mọi người.
Neko: Đừng bảo lại sáng tác tặng thằng Khánh nhé
Tăng Phúc: mày còn rải cơm chó là kick khỏi nhóm
BCN: Khánh viết lời đấy, mọi người thấy giỏi không?
BB: Thằng bé này giỏi ghê, chắc sắp tới định đổi qua làm biên kịch à?
Duy Khánh: em thử chơi chơi thôi, tại anh Nam lười á, làm xong nhạc rồi bỏ ngang rồi năn nỉ em viết lời giùm
BCN: Vì em ngồi cạnh anh không tập trung được
Neko: Ê Nam ơi Nam, tin anh kick mày không?
Jun: Mày về đây coi tụi này có tẩn mày không nha
Thiên Minh: anh không cứu được em đâu Nam ơi
ST: làm như mỗi em có người yêu á Nam
BB: Haizzz đúng là cái bọn yêu nhau
Lời tác giả: chap này up để kỷ niệm ngày chủ tiệm cầu hôn Hải Ly 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top