Chương 4

"Hôm nay đi quay, gặp mấy nghệ sĩ trẻ không lễ phép chút nào. Mới mười mấy tuổi đầu nhưng vào trường quay gặp người lớn ko chào hỏi ai" Khánh than thở với Nam trong tin nhắn thoại

"Em không sửa lưng người ta đó chứ"

"Em thì không, nhưng xui cho bọn họ gặp phải anh Jun"

"Vậy là tới công chuyện rồi"

"Và anh Neko"

"Rồi xong luôn. Ai mà đấu lại hai cái mỏ đó chứ"

...

"Em lại nhận được quà của fan nhà anh nè"

"Anh thấy trên livestream rồi"

"Mà đáng yêu thật nha, em hỏi xin đèn led hình chiếc ghế xong các bạn ấy gửi tặng thật"

"Em cũng bắc ghế chờ Nam à"

"Ai mà thèm"
...
"Em vừa gửi cho anh file phim mới của bên anh Luật sản xuất đó, nhớ xem nha"

"Em có cảnh hôn. Không xem đâu"

"Anh chuyên nghiệp lên được không? Em là diễn viên đó. Chồng người ta còn chưa ghen kia kìa"

"Ý em là anh cũng là 'chồng' hả? Anh còn chưa nhận lời đâu đó"

"NAM"

"Không thì bù cho anh..."

"Khùng hả Nam, là ai muốn yêu xa hả?"

"Ừ ha, biết vậy bỏ học về Việt Nam theo em"

"Em thua anh rồi đó"
...
"Anh sẽ nói chuyện với anh Lập, anh Luật và Neko"

"Nói chuyện gì?"

"Không cho em đóng cảnh hôn"

"Cũng đúng, cảnh hôn thôi thì chưa đủ, để đột phá hơn có thể cần cảnh nóng"

"Này em Khánh...tôi nhắc em"

"À không phải anh cũng học nghệ thuật biểu diễn sao? Hay học xong em xin đạo diễn cho anh một vai nhé. Đóng cùng em"

"Ý là đóng cảnh hôn cùng em?"

"Anh nghĩ đi đâu vậy Nam, kiểu phim đó ai mà dám làm"
...
"Anh mới đi ăn với mấy anh em bên SS. Anh Đan mời anh viết nhạc cho đám cưới của ảnh"

"Rồi anh có nhận lời không?"

"Tất nhiên là nhận rồi. Châu thích nhạc của anh lắm đó"

"Tức là anh sẽ về dự đám cưới anh Binz?"

"Ừm, anh sẽ về. Anh chỉ nói với em thôi đó"
...
"Nam nè, tiệc tất niên hôm nay mọi người nhắc anh nhiều lắm. Em suýt chút nữa thì kể chuyện của bọn mình ra rồi"

"Mọi người biết cũng không sao mà, bọn họ cũng suốt ngày trêu anh và em đó thôi"

"Ừm, chờ một thời gian nữa đi, cho bọn họ bất ngờ"

"Giao thừa rồi nè, em cho anh xem pháo hoa"

"Pháo hoa đẹp, người quay đẹp hơn"

"Lần đầu tiên em ăn Tết mà người yêu ở xa tít mù khơi vậy đấy"

"Em lại làm anh muốn bay về Việt Nam rồi đấy"

"Chúc mừng năm mới. Khi gặp nhau nhớ bù đắp lì xì cho em nha"

"Chúc mừng năm mới baby. Cho anh gửi lời chúc đến mẹ em nha"
...

Yêu xa luôn là một thử thách to lớn với các cặp đôi, mà đối với Khánh thì thử thách càng lớn gấp bội. Từ ngày xác định quan hệ với Nam, box chat của hai người vẫn đầy những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng nhiều thêm những đoạn tin nhắn mùi mẫn tình cảm mà cả hai đã cất giấu từ lâu. Thời gian đầu Khánh khá phiền muộn vì sự xa mặt cách lòng này, nhưng nghĩ đến việc Nam cứ sơ hở là dọa bỏ học ngang để về với mình thì cậu lại bật cười. Việc dỗ dành cậu theo cách chẳng giống ai cũng là lý do khiến Nam trở nên đặc biệt trong rất nhiều người bạn của Khánh.

Hai người thường gửi tin nhắn thoại cho nhau, và Khánh thường nghe đi nghe lại mấy đoạn hội thoại đó. Nội dung vô thưởng vô phạt nhưng chất giọng của Nam lại khiến cậu mê mẩn. Khi mới quen nhau đôi khi Khánh sẽ thấy buồn cười khi nghe Nam nói chuyện với các anh em khác bằng chất giọng pha chút âm hưởng miền Trung cộng thêm tiếng cười giòn tan của anh, nhưng lâu dần cậu phát hiện khi nói chuyện với mình, giọng nói của anh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, còn ẩn chứa sự nam tính, quyến rũ đến khó tin.

Ngày mùng 1 Tết, những con người thảnh thơi không phải chạy show tụ họp tại nhà Thiên Minh để lì xì nhau, chúc Tết nhau và trêu chọc nhau, mong cho cả năm nay cũng rộn rã tiếng cười. Họ không quên gọi điện cho Nam để gửi chút không khí ồn ào này cho anh.

Nam: Hello, chúc mừng năm mới cả nhà. Chúc cả nhà sức khỏe dồi dào, sô chậu liên tục, tiền vào như nước he

Neko: Anh đại diện cả nhà chúc em mạnh khỏe nè, thuận lợi tốt nghiệp rồi về với tụi anh nha. Cả bọn chờ nhạc em

BB: mấy năm nay không có nhạc Tết mới, nhớ thằng Nam quá đi

Nam nhìn qua màn hình điện thoại, thấy Khánh đang chuyện phiếm với các anh em, trạng thái vô cùng tốt khiến anh cũng vui vẻ. Một chút ồn ào trong màn hình điện thoại cũng làm anh vơi bớt nỗi nhớ quê nhà lúc này. Anh nhắn tin riêng cho cậu:

"Chỉnh lại góc máy đi, anh muốn nhìn em"

Khánh nhân lúc mọi người không để ý liền chỉnh lại điện thoại để Nam nhìn thấy mình rõ nhất có thể.

"Em thấy chúng ta giống lén lút yêu đương quá"

"Em chưa muốn công khai mà, giờ muốn chưa để anh nói vào mic luôn nè"

"Giờ mà anh nói là một mình em bị cả hội Neko dí đó, anh phải chịu cùng em chứ"

"Cũng đúng ha"

...

"Ê Khánh, vòng tay này đẹp ha, mới tậu hả?" Phúc giơ tay trái của Khánh lên, ngắm nghía vật lấp lánh trên tay cậu.

"Em được tặng á"

"Chắc fan tặng hả, trông cũng đắt tiền á. Fan nhà em giàu thật"

Thiên Minh nhìn chăm chú vào chiếc vòng trên tay Khánh, rồi như nhớ ra điều gì, anh mỉm cười ý nhị nhìn Khánh, vỗ vai cậu.

"Khánh à, người tặng em cái này chắc hẳn là yêu em lắm đấy"

"Thật hả anh, để hôm nào rảnh em livestream sẽ cảm ơn người ta đàng hoàng"

"Mà ngày mai mọi người có chương trình gì chưa?" Jun lên tiếng hỏi

"Em đi du lịch" Khánh nhanh nhảu trả lời

"Sướng ha, mà em đi đâu vậy?"

"Bí mật, khi về sẽ có quà cho các anh" Cậu nở một nụ cười tinh quái

...

Florence. Nam trở về nhà sau một ngày bận rộn ở trường cùng một túi thực phẩm các loại trên tay. Trong đầu anh nhẩm tính kế hoạch cho buổi tối, cũng không có gì đặc biệt, lại là ăn tối xong thì gọi điện về nhà chúc Tết rồi làm một vài bản demo.

"Anh về hơi muộn nhỉ" Nam suýt đánh rơi đống đồ trên tay khi nghe tiếng Khánh trong phòng khách.

"Em...em tới đây lúc nào vậy? Không phải..."

"Gặp mặt mọi người xong là em lên máy bay luôn. Em sợ anh sẽ đòi bỏ học nữa nên qua đây chơi với anh, có mang ít quà Tết cho anh nè" Khánh kéo tay Nam lại bàn phòng khách, trên bàn cậu đã bày sẵn mấy loại mứt Tết

"Chỉ mang được đồ ngọt thôi, haizzz, giá mà mang được cả mâm cỗ sang đây cho anh. Món canh khổ qua mẹ em nấu ngon tuyệt"

Nam thấy sống mũi mình cay cay. Anh ôm chầm lấy Khánh, nghẹn ngào nói:

"Cảm ơn em"

Khánh dụi đầu vào vai Nam như một chú mèo nhỏ đang làm nũng, anh đâu biết cậu cũng nhớ anh vô cùng, nên đã đặt vé máy bay từ trước Tết để xong xuôi công việc có thể đến đây luôn.

"Em có quà cho anh nè" Nói đoạn, Khánh lấy ra một chiếc vòng tay được chế tác thủ công, trên thân khảm vô số mảnh xà cừ lấp lánh, là cùng một kiểu với chiếc trên tay cậu.

"Anh Minh kể em mới biết, cửa hàng chế tác chiếc vòng này chuyên làm trang sức cho cặp đôi, giá thành cũng không rẻ. Lúc sáng khi mới đến em đã tìm đến cửa hàng này để mua nó. Ông chủ nhìn thấy chiếc còn lại trên tay em mới chịu bán đó"

"Ừm...khi đó anh muốn tặng quà Giáng sinh cho em, lại không biết nên tặng gì. Mấy món đồ hiệu thì em không thiếu, đúng lúc anh nhìn thấy nó, cảm thấy rất hợp với em..."

Khánh cầm tay Nam để 10 ngón tay đan vào nhau rồi chụp một tấm hình đăng lên tài khoản cá nhân với caption chỉ có 1 hình trái tim. Ngay lập tức vòng bạn bè của cậu dậy sóng. Tin nhắn trong nhóm chat cũng tới liên tục.

Jun: Thì ra là đi du lịch với tình yêu

Neko: sướng ha, mà sao cái tay này...

Thiên Minh: Mọi người không nhìn ra à?

Kay: Đây là tay thằng Nam mà. Ủa? Nam? Thế ra thằng Khánh đi Ý à?

BB: đừng nói hai đứa yêu nhau thật nha

Jun: không thấy tụi nó khoe vòng đôi sao?

Duy Khánh: Đúng vậy, Nam bây giờ là bạn trai em. Đây hoàn toàn không phải truyền thông bẩn.

Duy Khánh: Vòng tay là anh Nam tặng em, không có chiếc thứ ba đâu, hahaha

BCN: Xin lỗi vì giấu mọi người.

Jun: khỏi đi, mày có giấu thì mọi người cũng biết mà em. Mày nhìn thằng Khánh như thể bị nó bỏ thuốc ấy, còn Khánh, không gặp nhau thì thôi chứ có lần nào gặp nhau mà mày không dính lấy thằng Nam không?

Nam và Khánh cảm thấy tiếng ồn từ nhóm chat có thể bay qua đại dương dội thẳng vào hai người. Sau tất cả vẫn là những lời động viên, chúc phúc bởi họ đều hiểu con đường mà hai người đã chọn mang đầy áp lực và chông gai.

Buổi tối, khi cả hai đang nhâm nhi mứt Tết cùng rượu vang và xem một chương trình hài Tết trên Youtube, Khánh bỗng thắc mắc một vấn đề.

"Anh thích em từ lúc nào vậy?"

"Anh nói rồi mà, từ lúc trong chương trình đó"

"Là từ lúc mới vào, giữa chương trình hay về cuối?"

"Khánh này, em cũng biết là trí nhớ của anh tệ đến mức nào đúng không? Anh cũng không nhớ chính xác là từ khi nào đâu"

"Chuyện này anh cũng không nhớ, có phải anh coi em không quan trọng không?"

Nhìn thấy Khánh phụng phịu, đôi tay đang vòng qua người anh muốn rụt lại, Nam phì cười, kéo cậu lại vào lòng.

"Từ lúc chúng ta tách ra về hai nhà đó. Sau đó em giận anh, anh vừa phải lo làm nhạc, tập tiết mục, vừa phải chạy qua dỗ em. Thú thực là lúc đó anh khá rối, cũng may là anh em biết tình hình của anh nên thông cảm"

"Vậy sao anh không bày tỏ với em sớm hơn?"

"Em nghĩ tại sao?"

"Em đang hỏi anh nha"

"Không phải khi đó mọi người đều nhận xét anh là vô tâm, hay quên, không tinh tế sao? Lại hay vô tình làm em buồn, nếu em đón nhận anh từ lúc đó thì em còn phải ấm ức bao nhiêu lần với sự treo ngược cành cây của anh? Lúc đó anh không tự tin sẽ làm em hạnh phúc, chỉ có thể ở bên em như một người bạn. Nhưng may mắn cho anh là em, anh Minh và anh Duy đã sửa lại cái nết đó của anh, dần dần khiến anh biết để tâm xung quanh hơn, đặc biệt là em"

"Vậy nên anh để chẵn 7 năm mới thổ lộ với em? Ngộ nhỡ trong 7 năm đó em đến với người khác thì sao?"

"Nếu người đó làm em hạnh phúc hơn khi ở cạnh anh thì anh chấp nhận. Miễn là em vui" Nam gõ nhẹ lên chóp mũi của Khánh

Khánh dụi đầu vào vai Nam để che đi khóe mắt rơm rớm của mình. Cậu im lặng lắng nghe từng điều Nam nói.

"May là chúng ta chưa bỏ lỡ nhau"

"Nam, em hôn anh nhé?"

Nam ngạc nhiên quay sang, bắt gặp ánh mắt long lanh của Khánh. Từ bao giờ anh chàng nết ngang này lại biết xin phép anh vậy?

"Ừm..."

Chưa nói dứt câu, Khánh đã nhoài người sang trao cho Nam một nụ hôn kiểu Pháp khiến anh choáng váng. Đôi môi nóng bỏng của cậu trượt xuống cổ, cậu hôn nhẹ lên yết hầu đang không ngừng chuyển động của Nam, còn tinh quái quét nhẹ đầu lưỡi qua nơi mẫn cảm ấy.

"Khánh, bình tĩnh lại nào. Em như vậy..."

Nam nhẹ nhàng đẩy Khánh ra, nhìn lại thì thấy Khánh đã ngồi trên đùi mình còn cúc áo sơmi của anh đã bị mở đến quá nửa.

"Em như vậy anh không nhịn nổi nữa đâu"

"Ai cần anh nhịn? Hôm nay em phải ăn anh sạch sẽ" Khánh bĩu môi tuyên bố dõng dạc. Cậu càng kích thích hơn khi thấy một hình xăm cây xương rồng trên ngực trái của Nam.

Nam phì cười khi thấy tác phong tự tin lâm trận của Khánh. Anh xoay người, trong chớp mắt Khánh đã bị đặt nằm trên sofa. Nam gần như nằm đè lên Khánh, nhưng anh ghé nửa thân xuống đệm để giảm sức nặng cho cậu. Trong không gian tĩnh lặng, Khánh càng cảm nhận rõ hơi thở nặng nề gấp gáp của Nam.  Anh nhéo lên má cậu một cái.

"Em chắc chưa? Ai ăn ai?" Nam lại nói bằng chất giọng khiến Khánh mê mẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top