Chương 3
Khánh cảm thấy toàn thân tê liệt, dù Nam không hề dùng sức nhưng cậu vẫn không thể cử động và trong lúc đó, cậu biết chắc chắn rằng trái tim của mình đang muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng Nam cũng không hề được nước lấn tới, anh dừng lại khi cảm thấy Khánh cần chút oxy để hít thở. Cho dù vậy, khi đã tách nhau ra, đối mặt với Nam, Khánh chỉ cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng, trống ngực đập liên hồi còn tay chân lại trở nên thừa thãi. Không biết phải làm gì, nói gì, Khánh chỉ ngồi đó, mở to hai mắt nhìn Nam, ấp úng mãi mới thốt ra vài từ.
"Anh...anh...ý anh là..."
"Anh làm em sợ à? Anh xin lỗi, nhưng anh nhất định phải cho em biết điều này" Nam nhìn thẳng vào mắt Khánh, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương mà anh không còn muốn giấu diếm.
"Anh cũng không biết phải nói với em từ đâu, nhưng anh muốn em hiểu rằng tình cảm anh dành cho em là thật lòng, em là người tinh tế, chắc chắn em hiểu, phải không?"
Nam cầm tay Khánh, xoa xoa ngón tay giữa, nơi lưu lại "kỷ niệm" giữa hai người mà Nam luôn không thôi day dứt khi nhớ về. Nam nhớ như in mình đã hoảng loạn như thế nào và để trấn an anh, Khánh đã cầm tay anh đặt lên ngực mình, nói rằng chấn thương này không là gì so với việc nằm liệt giường một năm ròng mà cậu từng trải qua, Nam không cần tự trách mình.
"Có thể em không tin nhưng anh có tình cảm với em từ khi chúng ta mới bắt đầu tham gia show cùng nhau, ừm, 7 năm rồi. Tất nhiên anh cũng mất một khoảng thời gian để tiếp nhận chuyện này, em biết mà, trước đó anh cũng có một hai chuyện tình, nhưng đều không giống cảm giác dành cho em"
"Cũng từ lúc đó anh nhận ra mình muốn ở bên em, muốn chăm sóc em, xoa dịu những tổn thương mà em gặp phải cả trong quá khứ lẫn hiện tại"
"Nam, em..."
"Khánh, anh nói cho em những điều này không phải để em cảm thấy khó xử mà chỉ để em hiểu lòng anh. Còn nếu em không chấp nhận anh thì cũng không sao cả, sau này anh vẫn sẽ dõi theo và ủng hộ em như trước đây"
"Được rồi, em đi ngủ đi. Mai anh sẽ giúp em sắp xếp hành lý" Nam nhẹ nhàng xoa đầu Khánh
...
1 giờ sáng. Duy Khánh lại có một đêm mất ngủ. Cậu còn đang bận suy nghĩ về những điều Nam mới nói. Khánh nhớ về những kỷ niệm mình từng có với Nam trong bảy năm qua.
"Khánh ơi món này ngon nè, em ăn thêm đi"
"Có anh ở đây rồi em đừng lo"
"Em có gì không vui kể anh nghe được không?"
"Hôm nay em biểu diễn tốt lắm, khán giả trong trường quay khen em nhất đấy"
"Anh có bài mới cho mọi người đấy, em nghe thử nhé"
Mọi ký ức trong quá khứ lần lượt hiện về như một thước phim quay chậm, từ khi hai người chỉ là khách mời trong cùng một chương trình Tết, đến khi cùng tham gia show truyền hình thực tế và trở thành bạn thân như ngày hôm nay. Trí nhớ của Khánh cũng đủ tốt để nhớ rõ rằng ngày đó cậu chỉ vì thấy Nam là người chân chất dễ mến lại đáng tin cậy nên thường dựa dẫm vào Nam, mà Nam cũng chiều theo ý cậu vô điều kiện, lâu dần điều này trở thành thói quen của hai người.
Cách một bức tường, ở căn phòng bên cạnh có một người cũng mất ngủ như Khánh. Nam cảm thấy mình đã gom góp hết sự dũng cảm và liều lĩnh cùng vận may của mình vào lần này. Nam không nhớ lần đầu mình tỏ tình như thế nào, nhưng hiện giờ anh cảm thấy mình giống hệt một thằng nhóc mới lớn, lấy hết dũng khí bày tỏ với người mình thích, rồi lại lo nghĩ vẩn vơ sợ người ta không thích mình thì đến cơ hội làm bạn cũng không còn. Nam cười tự giễu chính mình, anh không nói cho Khánh biết chính cậu đã làm cho anh lại có niềm tin vào tình yêu, rằng sau nhiều năm cô đơn lẻ bóng vùi mình vào công việc, anh lại muốn có người bầu bạn, sẻ chia.
Một giờ đồng hồ dài như một thế kỷ trôi qua, Nam nửa muốn nửa không muốn sang phòng bên cạnh. Anh sợ Khánh sẽ tránh mặt mình nhưng lại lo cho giấc ngủ của cậu. Anh chầm chậm đi đến cửa phòng gõ cửa.
"Khánh, em ngủ chưa?"
Trong phòng im ắng, không có lời hồi đáp. Nam nghĩ Khánh đã ngủ nên yên tâm về phòng mình. Sau đó anh nhận được tin nhắn của Khánh:
"Em nghĩ em cần cho anh một đáp án, nhưng không phải hôm nay. Chúng ta tạm gác chuyện này lại. Mai anh có thể giúp em thu xếp hành lý được không?"
"Được, ngày mai anh giúp em. Cũng phải nhờ em mang chút quà về nhà nữa"
...
Sau Tết dương lịch, cả Nam và Khánh đều quay trở lại với guồng quay của công việc. Nam tiếp tục học kỳ cuối ở Florence cùng với việc làm ca sĩ part-time ở quán cà phê, công việc giúp anh tích lũy khá nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý nhạc. Duy Khánh cũng quay cuồng trong các dự án phim, quay MV ca nhạc và chương trình chiếu Tết. Hai người hầu như chưa có dịp nói chuyện với nhau kể từ khi Khánh về nước.
Vào ngày sinh nhật, sau khi ăn uống nhảy nhót linh đình với bạn bè, cuối cùng Khánh cũng nhận được tin nhắn của Nam.
"Chúc em sinh nhật vui vẻ. Đừng quên mở món quà của anh nhé"
Khánh nhớ ra khi đang sắp xếp hành lý về nước, Nam đưa cho cậu một hộp quà nhỏ, nói rằng đây là quà sinh nhật của cậu, chờ đến sinh nhật hãy mở. Cậu hồi hộp mở hộp quà nhỏ xinh màu xanh lam, trong đó không có gì khác ngoài một chiếc USB cùng một tấm thiệp.
"Sinh nhật vui vẻ nha bạn nhỏ Duy Khánh. Chàng trai của anh đã trưởng thành lắm rồi, nhưng anh vẫn thích gọi em như vậy vì vẫn muốn được em làm nũng và dỗ dành em. Hôm nay em nhận được nhiều quà rồi đúng không? Đây là bài hát anh viết tặng riêng cho em. Nhớ bỏ chút thời gian nghe nhé. Mong là em sẽ thích nó. Love you"
Sau khi nghe bài hát Nam viết tặng mình, Khánh đã thấy mắt mình nhòe đi. "Đáng ghét, đã biết mình dễ xúc động rồi còn viết ra bài hát cảm động như vậy" Khánh lẩm bẩm. Cậu ghi âm hai câu trong bài rồi gửi vào nhóm chat.
BB: sao nghe lạ thế bé? chưa nghe lần nào
Tăng Phúc: khá hay đó
Neko: dạo này hát tiến bộ nha
Duy Khánh: Quà sinh nhật. Nhạc sĩ Bùi Công Nam viết tặng
Kay: ê Nam ơi Nam mày hay quá ha, sao có thể thiên vị như thế được chứ
Neko: Nam ơi ngoi lên đây xem nào. Viết nhạc phim cho anh đi. Thằng Khánh ra giá cao quá, anh mời nó hết tiền rồi
Duy Khánh: Anh nghĩ sau khi Nam về nước có thể dễ dàng book nhạc được sao? Chỉ có em mới được tặng nhạc như thế thôi. Ha ha ha. Sau này ế show sẽ thu âm bài này rồi phát hành. Dù sao cũng không mất tiền bản quyền
BCN: Em thích là được
BCN: @Neko: Miễn là anh mời được Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Nguyễn Hữu Duy Khánh đóng chính, anh muốn nhạc thế nào cũng được. Giá ưu đãi
Kay: Tao thì sao Nam ơi huhu (icon mặt khóc)
BCN: Anh Sơn với anh Thiện hợp với mày hơn :))
BB: @Thiên Minh: anh vào mà coiiiii
...
Ở nước Ý xa xôi, Nam nhận được tin nhắn của Khánh:
"Cảm ơn món quà của anh"
"Bài này em sẽ giấu nghe một mình, sau này anh cũng đừng mong lấy lại để bán cho ai"
"Không bao giờ. Anh còn làm sẵn một bản demo hợp với giọng em hơn, nếu em muốn thu âm"
"Em sẽ không thu âm đâu, nếu fan của em nghe được sẽ khóc mất"
"Mà anh chưa dọn cây thông noel đi sao? Tính để đó đến sang năm à?"
"Sao em biết hay vậy? Vì tự tay em trang trí nên anh không nỡ dọn đi đó, nhìn nó nhấp nháy cũng vui mắt mà"
"Anh mau dọn đống hộp quà dưới gốc cây đi, biết đâu lại có ông già Noel nào đó để quà ở đó"
"Anh gần 40 rồi, em nghĩ anh còn tin vào mấy chuyện đó sao"
"Ý anh là em trẻ con"
"Đúng mà, em luôn là bạn nhỏ của anh"
"NAM!!!!KHI ANH VỀ NƯỚC EM SẼ CHO ANH ĂN ĐÒN TỪ SÂN BAY"
"Được rồi, lát nữa xong việc anh sẽ dọn ngay, để xem có ông già noel nào để lại quà cho anh không nha"
Cuối cùng, không có món quà nào, nhưng Nam tìm được một lá thư từ trong số hộp quà rỗng dưới gốc cây.
Phong bì thư màu hồng phấn được niêm phong bằng một miếng sticker hình quả dâu tây, hiển nhiên tác giả là Khánh.
"Em nghĩ anh sẽ rất ngạc nhiên khi tìm thấy cái này. Cứ nghĩ đến khuôn mặt của anh lúc này là em lại buồn cười. Đây là cách vô cùng sến nhưng lại phù hợp với tình thế của chúng ta bây giờ vì em đang tạm thời không thể sắp xếp từ ngữ để nói chuyện. Buồn cười nhỉ, em là MC cơ mà, anh đã thành công làm một MC không biết nói gì, anh nên vui vì điều đó.
Có lẽ đã quá lâu không được người khác tỏ tình, em đã quên mất mình trông như thế nào khi vào hoàn cảnh đó. Vậy nên trông em mới như một thằng đần, chỉ biết giương mắt lên nhìn anh trong khi anh đang giãi bày nhiều điều như vậy.
Cách đây khá lâu, có thể là 9 hay 10 năm, khi nhìn anh đứng trên sân khấu biểu diễn, em đã nghĩ sẽ có ngày chúng ta trở thành bạn bè, dù sao thì chúng ta cũng có khá nhiều bạn chung. Không ngờ sau đó lại thành bạn thật, em luôn cảm thấy chúng ta cực kỳ có duyên với nhau. Hồi đó anh Thiên hỏi em tại sao chơi thân với cả nửa chương trình mà lại cứ dính lấy anh, một người mới quen chưa bao lâu. Ừm, có thể vì mới quen nên anh không dám đánh em chăng? Và mặc dù nhiều lúc anh quá vô tâm nhưng luôn ở bên em những lúc em cần, sẵn sàng ôm lấy em khi em cần một bờ vai.
Em cũng không biết từ bao giờ mà mình luôn thích ỷ lại vào anh, thích được anh dỗ dành, thích từng ánh mắt, cử chỉ anh dành cho em. À còn những cái ôm ấm áp của anh nữa chứ. Em từng ngạc nhiên sao một người đáng mến như anh mà mãi vẫn độc thân, à thôi bỏ qua chuyện này đi.
Em thích được nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, thích nhìn dáng vẻ anh chuyên tâm làm việc và tất bật chuẩn bị bữa ăn cho chúng ta. Song song với những niềm vui đó, em cũng có một nỗi sợ vô hình, rằng nếu em liều lĩnh vượt qua hai chữ tình bạn với anh, rất có thể một ngày đẹp trời nào đó khi chúng ta rạn nứt sẽ không thể tiếp tục làm bạn được nữa. Em không muốn điều tồi tệ đó xảy ra. Nhưng ngày hôm qua anh đã xóa bỏ nỗi sợ đó trong em, làm em một lần nữa muốn yêu bất kể sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Sau cùng, em muốn nói rằng em muốn chúng ta ở bên nhau, cùng nhau trải qua mọi vui buồn trong cuộc sống. Dù xã hội có đón nhận hay không hay kết quả của mối quan hệ này ra sao, em cũng không bao giờ hối hận.
Love you ❤
P/s: Đọc được thư này đừng quên nhắn tin cho em. Em sẽ đếm ngày đó"
...
2 giờ đồng hồ trôi qua và đã là lần thứ bao nhiêu Nam đọc lại bức thư của Khánh, anh cũng không nhớ nữa. Nam cố gắng lục lọi vốn từ để diễn tả chính xác tâm trạng của mình lúc này, nhưng tất cả đều vô ích. Và hệt như một thằng nhóc mới lớn lần đầu nhận được quà của người thương, Nam hết cầm lên rồi lại đặt xuống lá thư màu hồng phấn có quả dâu, miệng không ngừng được mà nghêu ngao hát, có lúc còn cao hứng nhảy một điệu popping.
Thêm một giờ nữa trôi qua. Nam đã dần quay trở về mặt đất và nhớ ra mình cần nhắn tin cho Khánh. Ngay bây giờ.
"Khánh ơi, em ngủ chưa?"
"Em đang ngủ cho tới khi anh nhắn tin"
"Ồ vậy hả, anh xin lỗi bé. Anh đọc xong thư của em rồi, sợ không nhắn tin thì em sẽ giận"
"Ừm, nếu em đã nói thế rồi mà anh còn không tìm được nó thì em sẽ giận thật. Nhưng anh đã nhớ nhắn lại cho em nên tha cho anh đó"
"Ừm...vậy em ngủ tiếp đi. G9. Yêu em"
Tin nhắn thoại: không hiểu sao anh phải chạy đến tận Florence để đi học. Em ghét sự lệch múi giờ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top