Chương 1
Duy Khánh đang bị bao vây trong vòng tay của bạn bè cùng đồng nghiệp sau khi nhận giải thưởng tiếp theo trong sự nghiệp diễn viên của mình. Chỉ những người bạn thân thiết trong giới đã đông đến mức khiến cậu hơi choáng ngợp, ai nấy đều mừng cho cậu, cho những trái ngọt sau chặng đường dài.
Trong số những người có mặt chúc mừng Khánh đêm nay, không thể thiếu Thiên Minh và Thanh Duy, hai người anh mà cậu vô cùng quý mến.
"Chúc mừng em nha, Duy Khánh là giỏi nhất"
"Thằng Nam chắc đang đắc ý lắm đấy, giải nào nó cũng đoán trúng phóc"
"Trời ơi hai anh nhắc Nam làm gì, hứa gọi điện cho em mà giờ này chưa thấy đâu nè, thôi khỏi nhắc mất vui"
"Em chắc chưa?" Minh và Duy cùng đồng thanh, họ quá hiểu hai đứa em mình mà.
Sau khi kết thúc bữa tiệc đêm nhỏ tại nhà, Khánh mới nhớ ra chiếc điện thoại của mình đang nằm chỏng chơ trên quầy bar. Màn hình điện thoại không ngừng sáng lên với thông báo tin nhắn mới. Cậu mở điện thoại, không ngoài dự đoán, hộp thư đến đã đầy ắp tin nhắn. Lướt một hồi, Khánh phát hiện có mấy tin nhắn thoại của Nam đã bị đẩy xuống dưới cùng. Thì ra Nam mới là người bị bỏ rơi, cậu thầm nghĩ.
"Hello baby"
"Chúc mừng chàng trai của chúng ta. Anh ước có thể ở đó để ăn mừng với em"
"Tôi đây thật phi thường, tôi bây giờ đây kiên cường. Khi tôi là chính mình người người sẽ ngước nhìn. Tôi đây thật phi thường, tôi như một đóa hướng dương. Khi ánh sáng chiếu vào rạng ngời như ánh sao"
"Vậy nha, ăn mừng xong nếu có thời gian thì nhắn cho anh. Anh sẽ gọi lại cho em. Bye"
Duy Khánh nghe một lượt mấy tin nhắn thoại của Nam, còn cả giọng hát mà đã lâu cậu không được nghe kia, cảm thấy như có một thứ gì đó rất đỗi mềm mại bao bọc lấy trái tim. Thời gian của tin nhắn là ngay lúc cậu được xướng tên tại lễ trao giải.
7h tối. Điện thoại của Nam thông báo có video call. Anh bắt máy ngay khi thấy khuôn mặt của Khánh trên màn hình.
"Anh nghe nè"
"Sao anh không gọi em"
"Anh nghĩ em sẽ bận bịu cả tối nên chỉ nhắn tin cho em. Em đợi điện thoại của anh hả? Anh xin lỗi nha"
"Quên đi, ai mà thèm đợi anh. Em ăn mừng bây giờ mới xong nè"
Nam bật cười nhìn gương mặt đang giả bộ giận dỗi trong màn hình
"Hôm nay có đông vui không? Giá mà anh có thể về với mọi người"
"Rất đông vui. Ngoài chúc mừng em thì mọi người cũng không quên mắng anh. Nhưng mà em cũng không để bụng đâu, anh vô tư vô tâm đó giờ ai cũng hiểu mà, he he"
"Uhm, em vui là được rồi. Mà trông em gầy đi rồi, lại nhịn ăn à"
"Em ép cân một chút để lên hình cho đẹp ấy mà, mấy ngày nữa lại bình thường thôi"
"Nam ơi, trông anh chẳng khác gì con gấu trúc cả. Anh mất ngủ à?"
"Ừm, mấy hôm nay anh làm bài luận nên thức hơi khuya"
"2 giờ sáng rồi, em không ngủ đi là mặt lại sưng như cái bánh bao cho coi.
"Rồi rồi em biết mà, anh cũng không được thức khuya đâu nhé. Bye"
"Bye. Chúc em ngủ ngon"
...........
Hôm nay là một ngày ấm áp hiếm hoi trong kỳ nghỉ đông của Nam, với nhiệt độ vừa đủ để anh không phải mặc tầng tầng lớp lớp áo dày mỏng các kiểu. Một ngày như hôm nay mà không ra ngoài thì thật có lỗi với thời tiết, Nam nghĩ vậy.
Nghĩ là làm, Nam mặc thêm áo khoác, đội một chiếc mũ len mềm, không quên cầm thêm máy ảnh cá nhân mà Thiên Minh tặng anh tại tiệc chia tay, sau đó lên đường.
Nam lang thang dọc các cửa tiệm trên cầu Ponte Vecchio, ngắm nghía mấy món đồ trang sức thủ công tinh xảo và tiếc hùi hụi vì không mang theo nhiều tiền trong người. Anh định bụng sẽ tặng món đồ xinh xinh nào đó cho Duy, Minh và Khánh. Đặc biệt là Khánh, anh chàng đó luôn thích được tặng quà.
Từ khi tới Florence, Nam bắt đầu có sở thích chụp ảnh. Anh nhớ những điều Thiên Minh nói với mình tại sân bay: "Mọi khoảnh khắc trong đời đều là độc nhất, nên em hãy cố gắng ghi lại chúng nhiều nhất có thể". Chiếc máy ảnh Minh tặng dần trở thành vật bất ly thân với Nam, anh luôn mang nó bên mình khi tới bất cứ đâu, chụp lại tất cả những cảnh đẹp mình gặp. Hôm nay cũng vậy, Nam đặc biệt thích ghi lại phong cảnh hai bên bờ sông Arno cùng hành lang Vasari bên cầu, cũng như sự xinh đẹp của các cửa hàng trang sức.
Ngồi trong xe, uống một ngụm trà nóng, Nam đang suy tính về điểm đến tiếp theo thì điện thoại báo có tin nhắn mới. Khánh vừa gửi một tấm ảnh vào nhóm chat.
Thanh Duy: Lần này chụp tận đó luôn?
Jun: chụp xa vậy bây?
Kay: Thằng Nam đâu rồi, em không gọi nó hả?
Đến tin nhắn này thì Nam không đọc nữa. Anh nhấn ga tới điểm đến tiếp theo. Là nơi Khánh đang đứng, quảng trường Michelangelo. Ekip của Khánh đang chụp một bộ ảnh thời trang tại đây. Quảng trường Michelangelo vốn đông người qua lại, bao gồm cả dân bản xứ và khách du lịch, nay như càng nhộn nhịp hơn khi người ta bắt gặp một chàng trai châu Á đẹp trai tới chói mắt. Duy Khánh đi tới đâu cũng là tâm điểm, quả thực không phải phóng đại.
Nam chọn một chỗ đứng thuận tiện có thể quan sát ekip làm việc, chủ yếu để nhìn Duy Khánh rõ nhất. Anh gửi một tấm ảnh selfie vào nhóm với lời nhắn:
BCN: @Kay: Tao đây, mày nhắn tin lia lịa làm tao mất tập trung lái xe.
Neko: Sao nào? Tôi đã nói ko gọi thì thằng Nam cũng tự giác đến mà. Mỗi người tự giác chuyển khoản nha
...
Buổi chụp của Khánh kéo dài hai giờ đồng hồ. Sau khi chụp xong tấm cuối cùng, Khánh nhanh chóng thay đồ rồi quay lại địa điểm chụp. Ban nãy cậu đã nhìn thấy Nam ở đó. Tuy đứng lẫn trong đám đông hiếu kỳ nhưng style của anh không lẫn vào đâu được. Nam mặc áo khoác dạ bên ngoài áo len cổ lọ cùng quần jeans bụi bặm, máy ảnh đeo chéo bên người giống Thiên Minh. Cho đến khi ekip thu dọn đồ đạc, Khánh thấy Nam vẫn đứng đó nên cậu chắc mẩm anh đang đợi mình, nào ngờ khi quay lại đã không thấy người đâu. Khánh thở dài, sớm biết như vậy cậu đã sớm giữ Nam ở lại.
Khánh ngồi bệt xuống bậc tam cấp dưới chân, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn và lịch trình. Cậu giật bắn người khi có một thứ ấm nóng chạm lên má, một giây sau liền thấy Nam ngồi xuống bên cạnh. Anh cười khoái chí, đưa cho cậu một cốc cacao nóng hổi cùng một bông hồng đỏ thắm.
"Benvenuti a Firenze"
"Quỷ, em còn tưởng anh bỏ về rồi cơ đấy"
"Phải có chút gì chào mừng em đến đây chứ"
"Trợ lý của em đâu rồi, công ty em để nghệ sĩ một mình thế này à?" Nam nhìn xung quanh, không thấy một ai trong team của Duy Khánh.
"Uhm, em nghĩ anh sẽ mời em một bữa nên bảo họ về trước rồi. Nên nếu ban nãy anh thật sự bỏ về, em sẽ không tha cho anh đâu" Khánh giả bộ lườm Nam một cái sắc lẹm.
"Vậy...em muốn anh mời gì nào? Food map của anh tuy nghèo nàn nhưng để mời em chắc cũng không đến nỗi"
"Em muốn anh nấu cho em" Khánh bày ra bộ mặt làm nũng, giống như vô số lần trước đây cậu đòi hỏi điều gì đó từ anh, và cũng như mọi lần, Nam đều đáp ứng vô điều kiện.
...
Trong khi Nam bận bịu trong bếp thì Khánh đủng đỉnh đi một vòng house tour quanh nhà dù thực ra nhà Nam chỉ là một căn hộ nhỏ mà cậu nhận xét là đi mấy bước chân đã hết. Đi chán rồi cậu lại nghịch ngợm mấy món đồ trang trí nhỏ xinh, ngắm nghía cây cảnh ngoài ban công, sau đó nằm dài ra sô pha nghịch điện thoại. Cậu hướng mắt về phía căn bếp nhỏ, trông thấy bộ dạng của Nam lúc này liền bật cười.
"Nam ơi"
"Ừm?"
"Có phải khi có gia đình rồi trông anh sẽ như thế này không?"
"Thế này là thế nào?"
"Trông anh bây giờ không khác gì một người vợ đảm đang"
"Sao nào? Có phải em cũng muốn giục anh lấy vợ như ba mẹ anh không?"
"Nghĩ sao vậy? Em thèm vào mà quan tâm mấy chuyện đấy của anh" Khánh bĩu môi
"Mà em biết trông em bây giờ giống gì không?"
"Giống gì?"
"Người chồng gia trưởng"
"Nè Nam, anh lại thiếu đòn đúng không?"
"Em có muốn đánh anh thì cũng phải ăn đã chứ, bụng em đang biểu tình rồi kìa"
Một bàn đồ ăn nóng hổi thơm nức được dọn ra khiến cái bụng rỗng tuếch của Khánh càng trở nên cồn cào hơn. Cậu nhớ ra từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng. Khánh kéo Nam chụp ảnh chung với bàn đồ ăn trước mặt rồi gửi cho Minh và Duy.
"Coi nè Đa ơi Duy ơi, anh Nam nấu ăn nè"
Thiên Minh: Được đó Nam, coi bộ là cũng biết tự chăm sóc
Thanh Duy: ngon nha ngon nha, em ép cho Khánh ăn nhiều chút, nó ép cân cả tháng nay rồi
Khánh: anh xem lại ảnh đi, Nam còn gầy hơn em nữa á, cái mặt hóp lại rồi
Minh: Được rồi hai đứa mau ăn cơm đi
Xen lẫn trong bữa cơm của Nam và Khánh là những câu chuyện không đầu không cuối, chủ yếu là Khánh vừa ăn vừa kể chuyện của các anh em ở nhà, Nam bình luận bằng vài câu "nói xấu" họ như anh vẫn thường làm.
"Nam ơi món này nhạt như mấy miếng hài của anh"
"Ăn nhạt tốt cho sức khỏe" Nam bình thản gắp thêm một miếng cho Khánh
"Nhưng mà nói thật nhé, anh có tố chất làm nội trợ đấy. Biết nấu ăn nè, sắp xếp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp đâu ra đó" Duy Khánh chuyển sang chế độ nghiêm túc.
Nam buông đũa, nhìn Khánh nghiêm túc nói:
"Thực ra anh cũng tính sau khi tốt nghiệp sẽ về nước, lập gia đình, làm nghề thêm mấy năm rồi giải nghệ, ở nhà làm nội trợ hoặc mở quán mỳ Quảng như ba anh cũng ổn"
"Anh có bạn gái rồi hả?"
"Chưa có, nhưng biết đâu sau khi anh về nước sẽ kiếm được"
Nói đến đây Nam thấy Khánh bỗng xị mặt xuống, gương mặt đẹp như hoa đang tươi cười liền ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, đôi mắt lại long lanh như sắp khóc.
"Em sao vậy Khánh? Sao lại xị mặt xuống rồi"
Anh luống cuống ôm lấy vai Khánh, gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má cậu.
"Khánh ơi anh xin lỗi mà, anh đùa em chút thôi"
""Anh vậy mà dám ghẹo em, em mách anh Minh"
"Em ghẹo anh trước mà, nín đi nào"
"Anh không có bạn gái gì cả, cũng không muốn lập gia đình lúc này. Anh còn muốn làm việc lắm, bao nhiêu brand đang xếp hàng chờ anh về kìa" Lần này thì Nam nói thật.
"He he em cũng đùa anh thôi, anh dễ bị dụ thật đó" Khánh cười lớn, đắc ý nhìn biểu cảm của Nam lúc này.
"Anh quên em là diễn viên à, em còn mới được cúp đấy nhé"
"Anh phục em rồi Khánh à, bái phục, bái phục" Nam xoa đầu Khánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top