8
Buổi sáng tại KTX Treasure bắt đầu bằng chất giọng oanh vàng, nhẹ nhàng tựa làn suối mát của anh cả Hyunsuk. Thân là anh cả trong nhà nhiều lúc anh cũng bất lực với mấy đứa em mình lắm. Ngoài trừ Mashiho tự giác dậy sớm thì đám nhóc còn lại đều ngủ đến trương thây cũng chẳng chịu thức dậy. Chỉ tội cho cái thân sắp thành phù thủy này phải đi hết tầng này lên tầng khác để gọi chúng nó dậy.
"Mashi, em làm nốt bữa sáng để anh đi gọi chúng nó dậy được không?"
"Dạ vâng ạ."
Choi Hyunsuk vừa lau tay vừa gọi cái người đang ép chân ở ngoài phòng khách kia vào dặn dò. Mashiho so với thường ngày dậy hơi trễ một chút. Có một chút uể oải nâng người dậy, ngoan ngoãn nhận lấy tạp dề đeo vào.
Bắt đầu từ những đứa dễ gọi dậy trước, Hyunsuk lần lượt gọi Yedam, Jihoon, Doyoung và Junghwan. Do dự đứng trước cửa phòng của Asahi, cuối cùng nhẹ nhàng gõ cửa gọi vào trong:
"Asahi, Jaehyuk, dậy đi em, bọn anh nấu bữa sáng xong rồi. Hai đứa mau ra ăn đi."
Choi Hyunsuk không nghe thấy tiếng trả lời, thầm nghĩ rằng chắc bọn nhỏ tối qua không ngủ được thôi thì để chúng nằm thêm một chút. Vừa định quay đi thì cánh cửa phòng đã mở. Yoon Jaehyuk đầu tóc bù xù mơ ngủ bước ra:
"Hyunsuk hyung, anh ra trước đi, em gọi Sahi dậy sẽ ra ngay."
Cậu vừa nói vừa dụi dụi lên mắt mình, lại bị Hyunsuk bắt lấy tay bảo:
"Jaehyuk không được dụi mắt như vậy, sẽ gây tổn thương cho mắt. Mau vào rửa mặt đi." - Anh cả ôn nhu xoa đầu cậu. Lại thở dài một hơi nhìn đến căn phòng của hai nhóc kế út.
"Dạ." - Jaehyuk ngây ngốc gật đầu trở lại vào trong.
Yoon Jaehyuk nhìn Asahi vẫn đang say giấc trên giường, mặc dù nói là sẽ đánh thức cậu ấy nhưng cuối cùng Jaehyuk lại không nỡ. Tối qua Asahi cũng chẳng ngủ được bao nhiêu để cậu ấy ngủ thêm chút nữa cũng tốt. Nghĩ thế nên cậu vẫn để ai kia cuộn tròn trong chăn trong khi mình lê thân mệt mỏi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Rửa mặt khiến cận tươi tỉnh hẳn ra, nhìn trên giường vẫn thấy mèo con còn cuộn mình. Jaehyuk lại muốn trêu chọc, ngón tay chọt chọt lên chóp mũi cao, đẩy nó hếch lên hệt như một chú heo nhỏ. Đáng yêu chết được, cậu len lén lấy điện thoại chụp lại một bức ảnh. Ngón tay di chuyển đến phần mềm mại nhất trên khuôn mặt bóp vào chiếc má mochi. Ngón tay lúc đầu chỉ định chạm vào một chút nhưng ai ngờ xúc cảm lại dễ chịu đến vậy. Cậu càng lúc lại càng thích thú mà đưa cả hai tay ra nhào bóp má Asahi đến mềm nhũn. Asahi dù có ngủ sâu thế nào thì cũng bị hành động nghịch ngợm này của Jaehyuk làm cho tỉnh giấc. Mèo nhỏ gắt ngủ cau có mắng cái người đang phá giấc ngủ của mình:
"Jaehyuk, tránh ra, mình muốn ngủ thêm một chút. Đừng nghịch."
"Cậu mau dậy đi, mọi người đang đợi xuống ăn sáng đó. Hôm nay chúng ta còn phải đến sân thi đấu cậu có nhớ không? Chiều nay cậu còn có một trận bóng quan trọng nữa. Phải dậy thôi, Asahi!" - Jaehyuk cứ lảm nhảm bên tai như vậy thì cậu dù có lì đầu thế nào cũng không ngủ nổi nữa. Asahi giọng nói nghèn nghẹn do mới thức dậy cộng với tối qua đã khóc quá nhiều:
"Mình biết rồi, cậu ra trước đi, mình vệ sinh xong sẽ ra sau."
"Không sao mình ngồi đây đợi cậu." - Vừa nói vừa đẩy cái con người lề mề này vào nhà tắm, còn cẩn thận đóng cửa lại giúp mới ngồi phịch xuống giường bấm điện thoại chờ.
Asahi bị đẩy vào phòng tắm, vẫn cờn ngờ nghệch nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại kia. Gãi gãi mái tóc rối tung của mình, cậu tiến đến bồn rửa mặt lại ngạc nhiên khi nhìn thấy bản thân mình trong gương.
Cậu đang cười, một nụ cười nhẹ nhàng như lại mang đến cảm giác rất hạnh phúc. Không phải là một nụ cười cứng đờ mà là một nụ cười tự nhiên. Nụ cười này kể từ khi Yoon Jaehyuk bỏ đi vốn đã bị cậu ấy mang theo cùng mất hiện tại đã trở lại trên môi. Thật thoải mái. Không cần phải giả tạo hay gượng ép. Asahi hiện tại đã có thể là chính mình. Cậu cứ như một kẻ ngốc, ngơ ngẩn đứng cười trước gương.
Yoon Jaehyuk không biết rằng Asahi thật ra đã dậy từ rạng sáng. Hay nói đúng hơn cả đêm qua cậu vốn chẳng thể chợp mắt nổi. Ai mà có thể ngủ được với tâm trạng rối bời như vậy chứ. Asahi cả đêm hôm qua chỉ yên tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt mà suốt một thời gian dài cậu không có cơ hội nhìn thấy trực tiếp chứ đừng nói là gần ngay trước mắt như vậy. Đôi mắt này, đôi mi, chân mày, sóng mũi, đôi môi và cả nốt ruồi trên khuôn mặt Yoon Jaehyuk đều là những thứ mà cậu khắc sâu trong trái tim mãi mãi không thể quên được.
Cậu vừa đau lòng, vừa vui mừng. Hai cảm xúc, hai sắc thái hoàn toàn trái ngược nhau đan xen khiến đầu óc cậu không thể nào suy nghĩ gì được nữa. Một như nước, một lại như lửa khiến lòng cậu vừa vui mừng. Hai cảm xúc, hai sắc thái hoàn toàn trái ngược nhau đan xen khiến đầu óc cậu không thể nào suy nghĩ gì được nữa. Một như nước, một lại như lửa khiến lòng cậu vừa rạo rực lại e dè nỗi bất an không tên chẳng biết nên tiến hay nên lùi. Asahi không biết bản thân mình nên làm gì và phải làm gì. Cậu cảm thấy hoang mang và khó hiểu. Nếu không phải bản thân đang nằm trong lòng người kia, đang cảm nhận được nhịp tim và độ ấm từ cơ thể cậu ấy truyền đến thì Asahi đã cho rằng mình là do nhớ nhung đến phát điên mà sinh ra ảo tưởng mất rồi.
Chạm nhẹ vào đôi mắt, chạm nhẹ vào đôi môi, chạm vào lòng ngực ấm áp của cậu ấy lại chạm vào nơi trái tim mình đang đập, Asahi suy tư. Để rồi sau đó bình tĩnh lại, cậu chợt hiểu ra rằng đây có lẽ chính là cơ hội mà ông trời đã ban cho cậu. Có lẽ lời cầu nguyện 10 năm qua của cậu đã được thần linh nghe thấy. Asahi cuối cùng cũng buông bỏ những lo lắng và nghi ngờ đang đè nặng trong lòng. Nếu như ông trời đã cho cậu thêm một cơ hội thì cậu còn do dự nghi hoặc điều gì nữa? Hiện tại mối quan hệ giữa bọn họ vẫn tốt đẹp, chuyện đó chưa xảy ra. Yoon Jaehyuk vẫn yêu cậu, bên cậu và chưa từ bỏ cậu.
Asahi không muốn bản thân rồi sẽ lại bỏ lỡ Yoon Jaehyuk. Một lần đã là quá đủ. Một lần đã là quá thống khổ. Cậu hiện tại nhất định phải bù đắp lại tất cả những gì mà mình đã nợ cậu ấy . Trước kia là Yoon Jaehyuk bước đến, bây giờ cậu sẽ là người chủ động đến gần cậu ấy. Kể cả trong quá khứ, hiện tại hay tương lai đều sẽ trả lại hết. Dùng tất cả tình yêu và cuộc đời mình mà trả lại những tổn thương Jaehyuk chịu vì cậu.
"Asahi, cậu có sao không? Cậu vào đó nãy giờ rồi?" -_Tiếng gõ của cùng tiếng gọi của Jaehyuk đã lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Asahi nhanh chóng làm vệ sinh, cùng Jaehyuk bước ra ngoài.
Mọi người đã đông đủ chỉ còn đợi hai người bọn họ. Asahi e dè cúi đầu, thi thoảng len lén ngẩng đầu quan sát thái độ của mọi người. Dù sao thì bản thân đột ngột bật khóc như vậy cũng ít nhiều gây phiền phức và lo lắng cho mọi người. Cậu cảm thấy rất áy náy, cũng chẳng biết phải giải thích làm sao cho hợp lý.
"Asahi, em ăn đùi gà đi, Mashiho đặc biệt làm cho em đó." - Park Jihoon gắp vào bát cậu một chiếc đùi gà lớn.
"Phải đó, ăn thêm một chút salad nữa" - Doyoung cũng nhanh chóng gắp một đũa salad tươi ngon vào bát cậu.
Asahi không thể từ chối, cầm đùi gà lớn lên cắn một miếng. Hai mắt bạn nhỏ mở to lên, nét mặt cũng vui vẻ hơn. Đúng là đồ ăn ngon luôn có tác dụng giúp Asahi cảm thấy tốt hơn. Đã lâu không được thưởng thức tay nghề Mashiho đúng là rất nhớ. Nghĩ đến đống mì gói, đồ ăn nhanh mà mình qua loa ăn tạm dạo trước lại nhìn những món ngon trước mắt, Asahi vui vẻ cắn thêm vài miếng lớn.
"Em thấy có ngon không?" - Mashiho mỉm cười nhìn cậu đầy trông đợi.
Miệng nhỏ nhồi đầy thức ăn, nhồm nhàm nhai, cái đầu nhỏ vừa nghe thấy anh lớn hỏi liền gật lấy gật để. Biểu thị rằng mình đang rất ngon miệng. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ này của cậu cũng an tâm hơn.
Tất cả mọi người không một ai nhắc lại việc hôm trước. Cả nhóm đã thống nhất với nhau sẽ không hỏi lại chuyện vừa rồi. Mặc dù cả đám bọn họ đều rất tò mò nhưng cũng không muốn nhắc lại chuyện khiến cậu không vui. Asahi muốn nói thì sẽ nói cho mọi người biết. Nếu cậu khó nói thì họ cũng không ép. Chỉ cần Asahi không sao là tốt rồi.
*
"Jihoon anh làm tốt lắm."
Ngay khi Park Jihoon vừa ghi điểm cuối cùng dành lại chiến thẳng cho cả đội thì Asahi cũng đã chạy đến chỗ anh. Hai người bọn họ vui vẻ ôm lấy nhau chúc mừng chiến thắng của team Treasure.
"Asahi chúng ta thắng rồi."
Park Jihoon ôm chặt lấy cậu vui mừng nói sau đó liền hào hứng chạy nhanh vào phía khán đài ăn mừng cùng với hội anh em ba lỗ của mình. Để lại một bé con đứng chơi vơi trong sân. Nhưng không phải là vẻ ngơ ngác nữa mà là sự vui mừng và mong chờ.
Trong trí nhớ của Asahi thì hôm nay ngoại trừ việc team Treasure bọn họ dành chiến thắng thì cũng chính là ngày mà Yoon Jaehyuk ngỏ lỡ lần đầu tiên với cậu. Asahi lúc đó đã vờ như không nghe thấy, dùng cách im lặng mà từ chối. Nhưng hiện tại chính là cơ hội tốt nhất, Asahi sẽ không ngu dại mà đánh mất đi nó một lần nữa.
Quả nhiên chẳng bao lâu sao, trọng lực lên cơ thể bỗng mất đi, Asahi cảm thấy cả người mình được bế lên cao. Yoon Jaehyuk đang bế cậu lên xoay vòng, miệng cười không ngừng chúc mừng:
"Sahi, cậu giỏi quá. Đội mình thắng rồi."
"Mọi người đều rất giỏi, Chúng ta thắng rồi, Jaehyuk."
Asahi vui vẻ chống tay lên vai cậu ấy, ánh mắt nếu nhìn kĩ sẽ thấy lộ ra sự hồi hộp.
"Jaehyuk, mình..."
"AAAA, chúng ta thắng rồi. Asahi, Jihoon hai người giỏi quá."
Hai chân vừa chạm được xuống đất, Asahi chưa kịp nói gì đã rơi vào cái ôm gấu lớn của Park Jeongwoo. Thằng áp út này dùng cái thân hình to lớn của mình mà nhào đến ôm, suýt chút nữa là cả hai mất đà ngã lăn ra rồi. Nhưng tưởng thoát được cái ôm của gấu lớn ai ngờ lại rơi vào cái ôm khác của bé Bò. So Junghwan sau khi xác định được mục tiêu đã lao đến bế ôm cả người cậu xoay vòng, còn bonus thêm vài cái lắc lư khiến đầu óc của cậu như muốn quay cuồng.
Đến khi đứng vững trên mặt đất mà thì Jaehyuk đã chẳng còn đứng bên cạnh nữa. Yoon Jaehyuk hiện tại đã chạy sang chúc mừng với Jihoon, Asahi cảm thấy có chút hụt hẫng, vờ chỉnh lại quần áo, kéo áo hơi cao nên tháo bỏ dây dụng cụ khi thi đấu nhưng thật ra là đang cố ý đi qua tầm mắt thu hút sự chú ý của cậu. Chiêu này quả thật có tác dụng, Yoon Jaehyuk đứng bên này thấy cậu vừa kéo áo lên liền nhanh chóng lấy cờ choàng trên cổ mình khoác lên che lại cho cậu.
"Jaehyuk, mình..."
"Asahi, em trai của anh có khác, không làm anh thất vọng. Tối nay anh về đến KTX anh sẽ nấu món hai đứa thích." - Kim Junkyu từ bàn bình luận viên chạy ra liền ôm chầm lấy cậu.
"Cảm ơn anh, Junkyu."
Asahi lúc này chỉ biết cười khổ vì lại tiếp tục để lỡ mất thêm một cơ hội bày tỏ. Ai da là đoàn sủng cũng không phải lúc nào cũng tốt. Cậu tiếc nuối nhìn theo bóng lưng đang cười nói bên cạnh hội ba lỗ kia.
---
"Xin chúc mừng team Treasure của chúng ta đã đạt được huy chương vàng bộ môn bóng bầu dục."
Asahi vui vẻ cầm trên tay tấm huy chương vàng mà mình cùng các đồng đội lăn xả mấy ngày mới có được, tay còn lại cầm hoa phấn khởi vẫy chào các fan. Asahi đưa mắt nhìn xung quanh, mặc dù tiếng gọi tên mình không nhiều nhưng đều rất cố gắng hét thật lớn, Điều này khiến cậu rất cảm động. Và đặc biệt trong những tiếng hét đó, câun nghe rất rõ được chất giọng quen thuộc. Nhìn Yoon Jaehyuk đứng bên dưới, tươi cười vẫy tay với mình, trái tim lại đập nhanh hơn một chút.
"Asahi!!"
Yoon Jaehyuk vừa đi đến vừa gọi tên cậu. Lại một lần nữa bế bổng người cậu lên trong sự ngạc nhiên của chính chủ. Bởi theo cậu nhớ thì trong đại hội cậu ấy chỉ bế cậu lên có một lần vào lúc kết thúc trận đấu. Hiện tại lại tiếp tục bế thêm một lần nữa, tình tiết này sao lại khác so với trước kia như vậy? Vì bất ngờ lên đôi tay cậu vô thức ôm chặt lấy cổ Jaehyuk, Asahi nghe được lời thì thầm của cậu ấy bên tai mình:
"Asahi phải làm sao đây?
"Cậu lúc này cũng giỏi như vậy. Mình lại ngày càng thích cậu mất rồi."
"Hả? Cậu vừa nói gì sao Jaehyuk?" - Asahi sợ rằng bản thân vì quá mong chờ mà nghe nhầm.
"Mình..không.." -Yoon Jaehyuk ấp úng, dường như muốn né tránh sang chuyện khác. Nhưng cậu làm sao mà có thể bỏ qua cho được, đợi cơ hội này biết bao lâu giờ ngay trước mắt phải nắm lấy chứ.
"Mình cũng thích cậu" - Asahi tươi cười, cúi sát đầu mình kê lên Jaehyuk, để mái tóc hai người cọ vào nhau.
Yoon Jaehyuk đột ngột nhận được kinh hỉ, trước tiên là đơ người một lúc, sau đó liền vui vẻ là ôm người xoay vòng, khóe môi cong đã kéo gần muốn đến mang tai luôn rồi. Đến khi cậu vì chóng mặt mà vỗ vỗ lên lưng mình thì Yoon Jaehyuk mới ngừng lại mà thả người xuống đất. Asahi đáng thương hôm nay bị đem ra làm con quay hơi nhiều.
Yoon Jaehyuk giữ lấy hai vai cậu, không ngừng hỏi lại như để khẳng định:
"Thật sao?"
"Thật."
"Vậy là cậu đồng ý làm người yêu mình?"
"Ừ, mình đồng ý."
"Cậu không gạt mình chứ?"
"Đồ ngốc, chuyện này có thể đem ra đùa sao?"
Asahi vẫn luôn mỉm cười trả lời Jaehyuk.
Hạnh phúc cũng giống như không khí. Không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà phải cảm nhận bằng cả trái tim. Điều khiến chúng ta hạnh phúc nhất không phải là được rất nhiều người yêu thích. Mà đó là tìm được người yêu mình hết lòng sâu đậm, dù có ra sao cũng mãi không rời xa.
Tình yêu không phải là những lời ước hẹn xa xôi. Đó chỉ đơn giản là cùng nhau tay trong tay suốt quãng đời còn lại, sóng gió không buông, gian khổ không rời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top