Chương 3

Gió tạt liên tục vào khuôn mặt, chiếc môtô lao đi trên đại lộ thưa người. Coi nhắm mắt tận hưởng những niềm vui tự do, nước mắt tự dưng trào ra, cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi ư? Vì có nhiều thời gian tự tại như thế này nên cô mới nghĩ linh tinh như thế?

Tiếng ma sát giữa bánh xe và mặt đường làm cô trở về với thực tại, cả người bị hất bổng ra khỏi chiếc môtô phân khối lớn của Lục Vũ. Nằm dưới đường, từng làm khói của động cơ bị cháy xộc thẳng vào mũi, mắt cô nhoà đi chỉ còn cảm nhận được sự đau buốt nơi cổ. Có người cất tiếng gọi cô: "Chúng ta nên đi thôi!"

Cô mệt rồi, buông xuôi vậy! Cảm giác mình đang đi từng bước nặng nề trên con đường đầy bóng tối, không mệt mỏi nhưng cứ tuyệt vọng, mình sắp đến nơi chỉ dành riêng cho linh hồn rồi sao?

"Nó tỉnh rồi! Tỉnh lại rồi kìa!"

Tiếng xôn xao của một đám người cứ lờ mờ không rõ. Mi mắt cô từ từ mở ra, ánh đèn sáng trắng của một phòng theo dõi đặc biệt nào đó hiện rõ trước mặt. Đầu cô rất đau, chân cô cũng rất đau, toàn thân đều tê dại...giống như đã nằm rất lâu, rất lâu...

____________________

Tháng Chín năm 2020, cô đang ở bệnh viện và hoàn toàn xa lạ với những thứ trước mắt.

Bố mẹ cô không phải bác sĩ nữa mà lại là công chức nhà nước.

Cô phải vào bệnh viện vì tham gia một trò chơi mạo hiểm ở khu vui chơi, tàu lượn trật đường ray ở những mét cuối cùng.

Cô không có người bạn nào tên Cảnh Nhân nhưng lại có rất nhiều người bạn khác, cũng tồn tại ở "thế giới của cô", tuy là vậy nhưng cũng không thân đến mức có thể ôm lấy cô mà khóc nức nở khi cô tỉnh lại.

"Mình đang ở đâu và mình thật sự là ai?"

Vân Yên tự hỏi khi ở một mình trong phòng. Cô cố nhớ lại những chuyện đã xảy lúc đó, nhưng chỉ vỏn vẹn mấy chi tiết cần có của một vụ tai nạn xe, Lục Vũ nằm cách cô hơn nửa mét, chỉ nghe thấy giọng anh thều thào:

"Chúng ta nên đi thôi!"

"Chúng ta nên đi thôi!"

"Đi thôi! Đã trễ rồi!"

Lục Vũ chính là người con trai đó, người con trai trong giấc mơ xuất hiện suốt hơn một năm nay của cô. Cô cầm lấy điện thoại di động đặt trên bàn, vẫn kiểu dáng đó nhưng giao diện khác hoàn toàn, toàn những thứ sặc sỡ và đầy màu sắc. Chẳng lẽ "Vân Yên của thế giới ở đây" lại có tính cách khác biệt với cô đến thế sao?

Cô vào album ảnh, có rất nhiều ảnh chụp cùng những người bạn đã vào thăm cô ban nãy, cảm giác chân thực và thân thiết khiến cô càng hoang mang hơn nhiều. Không có tấm ảnh nào của Cảnh Nhân nhưng lại có ảnh của Lục Vũ.

Ngay lúc đó, mẹ cô bước vào phòng. Vân Yên thở phào, cuối cùng cũng có một người mang cho cô chút cảm giác thân thuộc. Cô chỉ vào tấm ảnh có mặt cô và Lục Vũ rồi hỏi:

"Người này...sao rồi mẹ?"

Bà nhìn cô rất lâu, bỗng rơi nước mắt, cô cảm giác những giọt nước mắt ấy không thể ngăn được vì xúc động mạnh và có vẻ đã kìm nén rất lâu.

"Con quên nó rồi sao? Là Lục Vũ_bạn thân nhất của con, nó không may mắn như con, nó...mất rồi!

"Mất rồi? Anh ấy mất rồi sao mẹ? Đã bao lâu rồi?"

"Hai tháng rồi, nó đi cùng con đến khu vui chơi mà, còn con thì hôn mê đến tận hôm nay!"

Vân Yên sững sờ một lúc, rồi bất chợt mỉm cười, nước mắt lẹ làng rơi qua từng cái quệt tay của cô. Thì ra bản thân cô ở bất cứ thế giới nào cũng đều bị Lục Vũ đùa cợt một cách quá đáng. Vân Yên của những tháng ngày cô đơn và lạc lõng đã gặp Lục Vũ để tìm lối thoát cho giấc mơ đáng sợ. Vân Yên của những tháng ngày này là bạn thân của Lục Vũ. Cười, lòng người sao lại sâu sắc đến mức ghê gớm vậy...

____________________

Một tháng trôi qua trong chán nản, sau khi hoàn thành các xét nghiệm cần thiết thì cô được xuất viện. Tập tểnh như một đứa trẻ mới biết đi, cô bước vào ngôi nhà hoàn toàn xa lạ.

"Con sao vậy? Sao không vào nhà?"

"Cảm thấy có chút xa lạ, mẹ ạ!"

Rồi cô mỉm cười, bước vào một cách tự tin, cô chắc chắn với tính cách của Vân Yên ở thế giới này sẽ chọn một phòng ở trên lầu làm phòng ngủ. Đúng như dự đoán, nó nằm ở phía bên trái của lầu một, đối diện với nhà vệ sinh.

Căn phòng đầy màu sắc sống động, tông màu đỏ nhạt bao trùm cả không gian, chiếc áo khoác hôm tai nạn có màu giống như cô đã nhìn thấy trong giấc mơ. Trên bàn học có hai khung ảnh, một là của cô và đám bạn đã đến thăm cô ở bệnh viện, hai là của cô với Lục Vũ. Hai người đang kề bên nhau cười rất tươi nhưng cô bây giờ chỉ thấy anh vô cùng giả tạo và đáng ghét. Mạnh tay ụp khung ảnh xuống bàn, lòng cô rung lên giận dữ.

"Dù anh có chết đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top