2. Tình đầu
"19.6. Hôm nay trời nắng, nhiệt độ ngoài trời 27-30 độ C. Thời tiết rất đẹp, nhưng cũng không thể dự đoán khi nào cơn mưa rào sẽ tới. Con người cũng vậy, có thể hôm nay sẽ có mưa rào, cũng có thể hôm nay bạn sẽ gặp lại một người rất đặc biệt thì sao?"
Tiếng chuông cửa của quán cà phê vang lên.
Quán cà phê này mang tên "Nảy mầm", là kiểu kết hợp với tiệm sách cũ, cửa kính hướng ra biển, lúc nào cũng thoang thoảng hương hoa. Đây là quán cà phê Dương Hạ đã ngồi tới quen mặt suốt thời đi học. Nơi này lúc nào cũng bật những bản indie cô thích, những chương trình postcard mà cô hay nghe.
Dẫu quen thuộc, nhưng uống cà phê với Đăng Anh khiến cô hơi căng thảng. Dương Hạ xoay nhẹ cà phê đen trong ly, cẩn thận nhấp một ngụm.
"Mày tập uống cafe hả? Tao nhớ trước đây mày ghét nhất là vị đắng."
Dương Hạ thả cốc xuống, mỉm cười.
"Công việc mà, uống nhiều sẽ không còn đắng nữa."
Đăng Anh ở phía đối diện hơi rủ mắt, chỉ cảm thấy cô bạn cùng bàn năm nào đã thay đổi quá nhiều. Anh cũng cầm cốc cà phê lên, uống một ngụm, là loại cà phê đen giống hệt loại mà cô uống.
Ba năm cấp ba, hai người là bạn bè thân thiết. Nhưng gần 10 năm không gặp, đương nhiên giữa họ có khoảng cách, có gượng gạo. Chẳng bù cho ban nãy, Dương Hạ còn định lội xuống biển để tìm Đăng Anh, kết quả lại là chính Đăng Anh cản cô lại.
"Ban nãy, cảm ơn mày nhé."
Dương Hạ ho nhẹ, cẩn trọng nói cảm ơn.
"Không có gì. Mày sống sao rồi? Ổn không?"
Câu hỏi của Đăng Anh vốn là câu hỏi bình thường của bạn bè lâu ngày không gặp, nhưng lại khiến Dương Hạ có nhiều suy ngẫm. Cô đã đạt được ước mơ, trở thành bác sĩ, công việc thành đạt. Nhưng nếu hỏi cô có vui không, có hạnh phúc không, cô sẽ không biết phải trả lời thế nào. Nếu đã không biết trả lời vế sau, Dương Hạ chỉ đành nói về công việc của mình.
"Ổn lắm. Tao mới nhận chức, làm bác sĩ của một bệnh viện ở Hà Nội."
Đăng Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, hệt như ngày ấy. Bờ vai anh rộng, không quá đô con nhưng vô cùng rắn chắc, đôi mắt anh đẹp và khuôn mặt xao xuyến lòng người.
"Ý tao là, mày có thấy vui không?"
Dương Hạ lúng túng, cô không thể trả lời câu hỏi này. Chính vì muốn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi ấy, cô mới muốn đi tìm Đăng Anh. Bởi vì năm ấy sau khi tốt nghiệp, Đăng Anh đột nhiên biến mắt, khiến cuộc đời cô mất đi một ánh sáng.
"Tao...Còn mày thì sao? Sống ổn chứ? Sau khi tốt nghiệp, tao không liên lạc được với mày nữa."
Vì không biết trả lời, cô chỉ đành đổi chủ đề. Nghe xong, Đăng Anh cười, khoé miệng nhếc lên, là nụ cười trầm ngâm một cách khó hiểu. Nghĩ một lúc, cuối cùng anh cũng trả lời:
"Tao ổn. Sau khi tốt nghiệp, tao đổi số điện thoại. Tao cũng từng gọi đến nhà mày, nhưng không gọi được."
Dương Hạ cười gượng, ánh mắt hơi cảm thấy có lỗi.
"Vậy hả? Chắc lúc ấy tao thấy số lạ, nên không bắt máy."
Cô trả lời. Mặc dù "thấy số lạ, không bắt máy" là một cái cớ vô cùng chắp vá và nhiều lỗ hồng, nhưng cô không thể cứ nói toẹt với cậu bạn 10 năm không gặp là năm đó mình bị mẹ đập tan tành điện thoại rồi ném ra ngoài cửa sổ.
Đăng Anh cười, đưa điện thoại mình đến trước mặt cô. Dù có bao nhiêu năm, nụ cười đẹp của anh vẫn không thay đổi, vẫn mang đến cho người đối diện một cảm giác yên tâm và thoải mái.
"Vậy cô bác sĩ, mình trao đổi số liên lạc đi."
Lúc Dương Hạ trở về nhà mới chỉ bốn rưỡi chiều. Thông thường giờ này, em trai cô sẽ đi đá bóng, mẹ đi nhảy erobic ở quảng trường, còn bố dượng ở trong phòng đọc báo. Vậy nhưng Dương Hạ chưa kịp bấm chuông, đã có người chạy ra mở cửa.
"Hạ, con về rồi hả? Đi đâu cả chiều thế? Mau vào đây đi."
Chưa kịp để cô thắc mắc thêm, mẹ cô đã kéo tay cô vào nhà. Ở phòng khách, Quốc Huy và mẹ anh ta ngồi đó, đon đả nói chuyện. Có vẻ như cũng là bị ép tới đây, nên trên khuôn mặt anh có chút không cam lòng.
Mẹ kéo cô ngồi xuống ghế, liên miệng khoe khoang về thành tích của cô, về công việc thành đạt của cô, về chuyện cô mới 27 tuổi đã tự mua được xe, tự mua được nhà. Trước đây mấy việc này, đều là Hà Anh cấm cản, sau này mấy việc này, đều cũng là chính bà đem đi khoe khoang với tất cả mọi người. Những thành tựu cô đạt được đều là dựa vào chính mình, nhưng qua miệng Hà Anh lại thành nhờ bà chăm sóc tốt.
Cô chỉ chào hỏi mẹ Quốc Huy một cách đơn giản, sau đó ngồi nghe mẹ cô khoe khang, tiếp sau đó là mẹ anh ta khoe khoang. Hai người trẻ cảm thấy quá chán nản, nên lôi nhau ra ban công nói chuyện. Dù sao trong mắt hai người mẹ, đây cũng là chuyện tốt, nên không hề cấm cản.
Quốc Huy rút điếu thuốc ra, đưa tới trước mặt cô. Cô lắc đầu, bảo mình đã không còn hút thuốc từ lâu rồi. Bác sĩ nói rằng dạ dày cô không tốt, không nên có những thói quen không lành mạnh. Cô chỉ rủ mắt, nhìn về phía xa xa thành phố.
"Anh Huy, anh có khi nào chán cuộc sống ở đây không?"
Mặc dù không yêu nhau như cái cách mà hai người mẹ của họ hằng mong muốn, nhưng cô vẫn luôn coi Quốc Huy là một người anh trai, thỉnh thoảng cùng cô tâm sự. Quốc Huy rít một điếu thuốc, tự động kéo dãn khoảng cách để mùi khói thuốc không thể dính lên cô,
"Đôi lúc. Nhưng chán thì làm gì được chứ. Này, đừng nói em lại có mấy ý nghĩ tiêu cực đấy nhé?"
"Không đâu. Lâu lắm rồi. Đã mười năm trước rồi. Chỉ là em hơi tò mò thôi. Tò mò nếu mình chọn nguyện vọng theo ý mẹ, đi làm công chức ở thành phố này, sống trong vòng tay của bà ấy thì sẽ như thế nào."
Dương Hạ biết Quốc Huy lo cho cô. Trong tất cả những người thân của cô, ngoại trừ bà nội, không ai có thể lo lắng và quan tâm cô nhiều như Quốc Huy - một người vốn dĩ xa lạ. Vậy nên cô rất biết ơn anh, rất trân trọng những lời khuyên của anh.
"Thật may vì em không bỏ cuộc, cãi nhau với cô Hà Anh. Nếu anh cũng có dũng khí cãi nhau với mẹ, bây giờ anh chắc hẳn đã rất hạnh phúc."
Quốc Huy lại nhả ra một là khói trắng, mờ ảo, uyển chuyển bay lên không trung, làm nhoè đi những đường nét của thành phố. Quốc Huy giống cô, là một đứa con bị kiểm soát. Thế nhưng khác với cô, anh luôn không đủ dũng khí để chống trả. Nhưng chính anh - một người thất bại trong khát vọng của mình lại khiến Dương Hạ có cảm giác an toàn.
"Bây giờ cãi nhau vẫn chưa muộn mà. Anh muốn hạnh phúc, thì đó là quyền lựa chọn của anh."
Dương Hạ mỉm cười đi ra phòng khách, để lại Quốc Huy đứng ở đó, nắm chặt điếu thuốc trên tay. Để mà nói, nếu Quốc Huy là người khiến Dương Hạ cảm thấy được an ủi, thì Dương Hạ chính là người truyền cho anh một cảm giác phản kháng mạnh mẽ, giúp anh tìm lại bản thân. Hai người không giống một mối quan hệ yêu đương, mà là tri kỷ tâm sự.
Cuối cùng, hai người kia cũng tan tiệc, ai về nhà nấy. Vì hôm nay gặp được Đăng Anh, tâm trạng Dương Hạ khá tốt. Cô tắm rửa qua, dọn dẹp quần áo để ngày mai chuẩn bị về nhà bố. Mẹ cô nấu cơm xong, thấy cô đang dọn valli thì lại bắt đầu càu nhàu.
"Ngày mai lại định về nhà thằng cha của con đấy à? Nuôi nó bao nhiêu năm, cuối cùng lại chỉ biết quan tâm thằng bố ấy của nó."
Hà Anh mang giáng vẻ chanh chua, khó chịu. Minh Đạt lại phải đi tới kéo tay mẹ, tạm thời để Dương Hạ yên thân được một chút. Cô nhìn ra cửa sổ, trời vẫn mưa không ngớt. Những hạt mưa va vào cửa kính, hoá thành kim cương, sau đó chảy xuống thành một vệt dài. Bỗng nhiên, có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Dương Hạ lục điện thoại nằm sâu dưới đống quần áo, bấm nghe máy.
"Alo, Hạ đứng chứ?"
Giọng nói của người trong điện thoại ấm áp, hơi khàn, chính là giọng nói bao giờ Dương Hạ cũng muốn nghe nhất. Cô trò chuyện với Đăng Anh mấy câu.
"Hôm qua mày nói muốn về nhà bà nội mà. Tao đưa mày đi nhé."
Dương Hạ hơi giật mình, sau đó lại vui vẻ đồng ý lời đề nghị này. Hai người hẹn nhau lúc 8 giờ sáng mai. Đúng lúc đó, mẹ lại gọi cô ra ăn cơm. Cô tạm biệt Đăng Anh, lưu số anh vào trong máy mình, tiện tay đặt biệt danh là "Tình đầu".
Cả nhà ngồi ăn cơm. Thấy sắc mặt con gái mình tươi tỉnh, Hà Anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Bà cau mày, gắp một đống đồ ăn vào bát cô, nhiều đến nỗi cô không thể gắp nổi. Dương Hạ biết, đó là một kiểu dằn mặt.
"Thích về nhà bố con thế cơ à? Ăn nhiều vào."
Cô đã quen tính cách đanh đá của mẹ, không để ý nhiều, tiếp tục ngồi ăn cơm. Minh Đạt thấy mẹ lại bắt đầu làm loạn, vỗ vai trấn an bà. Sau đó, nó gắp đồ ăn của cô sang bát mình.
"Chị, để em ăn hộ chị. Em thích mấy món này lắm."
Cô mỉm cười, xoa đầu Đạt. Cô hơi lo lắng cho nó. Nó hiểu chuyện như vậy, Dương Hạ sợ rằng sau nãy nó cũng sẽ khổ sở giống như cô. Sau khi trải qua rất nhiều khó khăn, cô mới biết, lương thiện đôi khi là một điểm yếu. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên điện thoại trong túi quần cô lại vang lên.
"Alo"
"Chị Hạ, em xin lỗi đã làm phiền ngày nghỉ của chị. Nhưng mà bệnh nhân giường số 3 đột nhiên có triệu chứng bị xuất huyết. Đã cho chụp MRI rồi, nhưng vẫn chưa rõ nguyên nhân cụ thể."
Dương Hạ đứng bật dậy khỏi bàn ăn, nhanh nhẹn chạy vào phòng kéo valli ra. Cô dặn dò bác sĩ nội trú trong điện thoại vài ba câu rồi tắt máy. Dương hạ khoác chiếc hoodie zip mỏng lên người, bình tĩnh nói với cả nhà:
"Mẹ, chú, bệnh nhân của con hơi nguy kịch, e là con không ở lại đây được nữa."
Mẹ cô gằn giọng. Vậy mà trong trường hợp này, bà vẫn có thể lớn tiếng trách móc cô.
"Con nhỏ này. Con lại kiếm cớ gì nữa! Muốn về nhìn mặt thằng cha già đó lâu hơn đúng không? Mày muốn tao tức điên lên có phải không hả?"
Hà Anh tức dận đến nỗi cả người đỏ lên, bà hất cả bàn đồ ăn xuống đất, cầm cây chổi lên, định đánh cô. Cả em trai và bố dượng đều muốn chạy tới can ngăn, nhưng Hà Anh như hoá điên, nước mắt nước mũi thấm đẫm cổ áo.
"Con xin lỗi". Cô nhàn nhạt nói.
Dương Hạ mặc kệ bà dùng cán chổi đánh vào vai mình. Chỗ nãy đã bị đánh rất nhiều lần, nhiều lần đến nỗi không còn cảm giác đau. Cô kéo valli ra phía cửa, định mặc kệ bà tự khổ sở.
"Mày giống như cái thằng cha chết giẫm của mày ấy! Lúc nào cũng chỉ cứu người cứu người, cứu người làm cái đéo gì chứ? Đến người nhà cũng chẳng quan tâm!"
Hai cánh tay bà bị bố con họ ôm chặt. Không thể đánh cô bằng cán chổi nữa, nên bà đánh cô bằng lời nói. Cái đánh này không đủ đau, nhưng đủ để khiến Dương Hạ tức dận. Cô đã nhường nhịn bà rất nhiều, vì cô biết bà cũng có tổn thương. Nhưng đến bước này, những thứ Hà Anh làm đã khiến cô không thể nhịn nữa.
"Mẹ. Bố chết rồi. Mẹ còn định phát điên đến khi nào? Bố chết vì cứu những người xứng đáng được sống. So với việc chết vì một người như mẹ, đánh giá biết bao nhiêu."
Cô nói, quay gót bỏ đi, mặc cho Hà Anh có sững sờ, la hét, than khóc bao nhiêu lần. Cô đi tới cầu thang, không kìm được mà ngồi sụp xuống, lau nước mắt. Lau khô nước mắt, cô lại đứng lên, xách valli trở về thành phố lớn.
Lái xe mất 6 tiếng, phẫu thuật mất 8 tiếng, làm xong tất cả đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Cô mệt mỏi, ngủ một giấc ở phòng làm việc của mình. Mặc dù còn trẻ, nhưng tài năng y khoa vượt trội giúp Dương Hạ có chức vị cao, khá thành công so với những bác sĩ cùng lứa. Khi người ta vẫn đang chai mặt ở ký túc nhân viên, cô đã có phòng làm việc cho riêng mình.
Ngủ một giấc đến chiều, Dương Hạ mới nhận ra mình đã quên mất cuộc hẹn với Đăng Anh. Cô cắm sạc điện thoại vào, trên đó hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Chắc Đăng anh phải lo lắng lắm. Nghĩ rồi, cô không do dự gọi lại cho anh.
"Alo"
"Hạ. Mày ổn chứ?"
"Tao xin lỗi nhé. Bệnh nhân của tao nguy kịch, bây giờ mới phẫu thuật xong, điện thoại lại tắt nguồn. Để mày lo lắng rồi."
"Không sao. Mày không sao là tốt rồi."
Cô thoáng nghe được thanh âm khàn khàn của anh khẽ thở phào.
"Vậy...". Dương Hạ hơi lúng túng. Cô đã cho Đăng Anh leo cây được nửa ngày.
"Không sao, dù sao tao cũng muốn về nhà bà nội mày chơi. Tao đi thăm bà rồi, mua cả hoa hồng trắng mà bố mày thích nhất nữa"
"Mày...vẫn còn nhớ à?"
Dương Hạ hơi cảm động. Đã rất lâu rồi, vậy mà Đăng Anh vẫn còn nhớ như in cả sở thích của cô, cả sở thích của những người mà cô yêu thương nhất.
"Vậy nếu sau này có dịp, tao mời mày một bữa cơm nhé."
"Ừm. Vậy tao sẽ không từ chối."
Giọng nói trầm của Đăng Anh mang theo ý cười. Chỉ cần nghe giọng anh, Dương Hạ cũng đã cảm thấy cả tuổi trẻ mình quay về. Cảm giác như tất cả sự mệt mỏi trong ngày đều tan biến đi hết.
Ngoài Đăng Anh, còn rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mẹ cô, của Minh Đạt, của bố dượng. Cô mặc kệ Hà Anh, gọi lại cho Minh Đạt. Cô biết chỉ có em trai là thực sự lo lắng cho mình nhất.
"Đạt hả. Mẹ sao rồi?"
Minh Đạt thở dài, ngán ngẩm.
"Mẹ đi nhảy ở quảng trường rồi. Hôm qua mẹ làm loạn cả đêm, phải nửa đêm bố mới dỗ được. Mà bệnh nhân của chị, không sao rồi chứ?"
"Không sao rồi, qua cơn nguy kịch rồi."
"Tốt quá. Chị phẫu thuật cả đêm có mệt không? Chị ngủ chưa? Ăn chưa?"
Minh Đạt là một cậu bé lương thiện, trong sáng như ánh mặt trời. Câu hỏi của nó cũng dồn dập, nhưng tràn đầy sự lo lắng và yêu thương chân thành. Cô mỉm cười trả lời từng câu một. Bởi vậy, dẫu có căm ghét cái gọi là gia đình nhỏ của mẹ thế nào, cô cũng chưa từng cảm thấy căm ghét nó.
Minh Đạt sinh ra từ sự phản bội của mẹ, được nuôi lớn bằng sự bao bọc tiêu cực, nhưng tâm hồn nó vẫn luôn sáng trong và đẹp đẽ. Nó giống như cô, là hoa trên xa mạc. Nói chuyện với Minh Đạt khiến tâm trạng của Dương Hạ tốt hơn rất nhiều. Cúp máy, cô trở về làm một bác sĩ thành công, xinh đẹp.
Dương Hạ không biết rằng rất nhanh sau thôi, Đăng Anh sẽ bước vào cuộc đời cô lần nữa, bằng một cách không thể ngờ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top