1. Trên đại dương xanh
"Ngày 18.6. Nhiệt độ ngoài trời trung bình 21-25 độ C, hôm nay sẽ có mưa rào. Cuối cùng mùa hạ cũng đã đến thật rồi! Mỗi năm chúng ta đều đón những trận mưa rào thế này, thật khiến người ta dễ muốn hàn huyên lại chuyện cũ. Nếu quý vị ra đường, đừng quên mang theo ô nhé!"
Giọng nói của nữ phát thanh ngọt ngào như mật ong, tràn ra từ màn hình radio của chiếc Kia morning màu trắng thanh lịch, bóng bẩy. Dương Hạ bật cần gạt nước, đưa tay điều chỉnh âm lượng nhỏ xuống còn một nửa.
Đường xá Hà Nội lúc trời mưa bao giờ cũng mang cảm giác lộn xộn và xám xịt. Dương Hạ nuốt khan, căng mắt ra để nhìn thấy hướng đi. Chiếc xe ô tô này là thành quả 26 năm cố gắng của cô, mới chỉ lấy về tuần trước, cô không muốn vì một giây lơ là mà phải đưa nó về nơi sản xuất hưởng chính sách bảo hành.
"Alo mẹ?"
Dương Hạ vừa cầm vô lăng, vừa ấn nút nghe máy. Trong điện thoại, giọng nói của Hà Anh vang lên, vừa có chút lo lắng, lại vừa có phần trách móc.
"Con đấy, sao mẹ gọi mãi không nghe máy thế? Mà lần này về quê có định đưa bạn trai về không? Định về nhà bố con trước hay sao?"
Dương Hạ chưa trả lời vội, im lặng nghe Hà Anh hỏi từng câu một. Bởi mẹ cô chưa đợi con gái trả lời câu này, đã chuyển sang hỏi một câu khác. Nghe mẹ càu nhàu xong, Dương Hạ mới bắt đầu giải thích:
"Mẹ, ban nãy con soạn đồ, không để ý điện thoại. Với lại con sẽ về nhà mẹ trước, không mang bạn trai về, con chưa có người yêu."
Từ trước đến nay, tính khí của mẹ cô vẫn luôn vô cùng trẻ con, rất thích hơn thua. Từ khi ly hôn với bố, mỗi khi cô về nhà, mẹ sẽ đều hỏi chung một câu hỏi: "Con về nhà bố trước hay về nhà mẹ trước?". Đến lúc ấy, Dương Hạ sẽ đều dỗ bà bằng chung một câu: "Con về nhà mẹ trước." Đến chữ Dương trong cái tên Nguyễn Phan Dương Hạ của cô cũng là họ mẹ.
"Chậc, bao giờ mới làm mẹ hết lo lắng đây. Già đầu đến nơi rồi. Lúc chọn đại học mẹ đã bảo mày đừng chọn trường y, giờ thì hay rồi, gần 30 mà người yêu cũng không có."
Dương Hạ bình tĩnh quay vô lăng, rẽ vào làn đường cao tốc. Loay hoay mãi, cô cuối cùng cũng ra được khỏi nội thành. Vì bài văn trách móc của Hà Anh luôn đều là cùng một bản, đến cảm xúc khó chịu trong Dương Hạ giờ đây cũng chẳng có lấy một phần. Cô chỉ nhàn nhạt đáp rồi tắt máy.
"Mẹ, con biết rồi. Con đang lái xe. Nhớ nấu cơm tối cho con nhé, chiều tối con về đến nhà."
Vào đến đoạn đường cao tốc, trước mặt cô chỉ còn một đường thẳng tắp, trắng xoá, êm ái. Dương Hạ lại chỉnh âm thanh trên màn hình tăng lên, là một bản indie nhẹ nhàng, hợp với ngày mưa.
Lái xe suốt sáu tiếng đồng hồ, Dương Hạ cuối cùng cũng về được đến nhà. Thành phố A cách Hà Nội khá xa, mỗi lần về nhà với cô đều là một cực hình. Nhưng năm nay khác một cái, Dương Hạ lấy bằng, chủ động lái xe mình về, lại đỡ mệt mỏi hơn khi ngồi xe khách.
Lúc vào địa phận thành phố đã là gần 7 giờ. Ngoài trời mưa vơi bớt, ánh đèn đường màu vàng nhàn nhạt thoát ẩn thoát hiện, nhảy múa quanh cửa kính. Dương Hạ mở cửa sổ ra, cảm nhận làn gió mặn mà của biển cả hôn lên khuôn mặt mình. Mặc dù thành phố biển này đối với cô có những điều không vui, nhưng cũng từng tồn tại một tuổi trẻ rực rỡ.
Nhà Hà Anh nằm ở một khu phố khá sầm uất, là một căn hộ chung cư tương đối tiện nghi. Dương Hạ thả đống quà vừa mua khi tan làm ban sáng xuống, cầm lấy valli từ tay Quốc Huy rồi lịch sự cảm ơn.
Quốc Huy là hàng xóm cùng tầng chung cư với nhà Hà Anh, hơn Dương Hạ 2 tuổi. Trước giờ nếu Dương Hạ nói không có bạn trai, mẹ cô sẽ đều lấy đó làm cái cớ để ghán ghép cô cùng Quốc Huy. Mặc dù Quốc Huy đẹp trai, công việc ổn định, tính tình cũng tốt, nhưng tóm lại cũng không bao giờ có khả năng trở thành đối tượng mà Dương Hạ muốn hẹn hò.
"Anh cứ vào nhà đi, em tự mang đồ vào nhà được."
"Vậy anh về trước nhé!". Quốc Huy cười, quay đầu bước đi.
Dương Hạ cúi người, chào anh ta một cách trang trọng. Mặc dù hai người không có tình cảm, ít nhất cô cho là vậy, nhưng họ vẫn luôn dành sự tôn trọng và ngưỡng mộ dành cho đối phương.
Chào xong, Dương Hạ bấm chuông. Chỉ bấm một cái, tiếng mở cửa đã vang lên. Từ khi bắt đầu vào đại học đến giờ, trung bình một năm cô chỉ về nhà 2 lần. Một lần vào dịp Tết âm lịch, một lần vào mùa hè. Vậy nên, sự đối đãi của mẹ với cô cũng khác, mong đợi hơn, quan tâm hơn.
"Mẹ."
Dương Hạ cố nở một nụ cười, che đi sự mệt mỏi. Mẹ cô đang còn mang trên người tạp dề, dáng vẻ vội vàng, có vẻ như đang nấu ăn. Hà Anh miệng thì cằn nhằn, nhưng nét mặt vẫn hứng khởi, đưa tay xách valli và đống đồ của cô vào phòng khách, còn liên tục í ới gọi bố dượng và em trai cô ra giúp.
"Chị về rồi?"
Em trai cùng mẹ khác cha của cô vui mừng chạy tới, trên cổ vẫn kẹp chiếc tai nghe gaming màu xanh than, là món quà cô tặng vào dịp Tết năm nay. Giáng vẻ nó cao ráo, rắn rỏi, đúng độ tuổi thanh xuân đẹp nhất.
"Đạt, chị mua mấy món đồ tặng em này. Không biết em có thích không, lúc mua chị cũng không để ý là em lớn thế này rồi."
Mặc dù từ khi mẹ có gia đình mới vẫn luôn để Dương Hạ bơ vơ, nhưng cô không bao giờ ghét người em trai này, thậm chí còn yêu thương nó. Bởi ai cũng cảm thấy, kể cả cô, Phạm Minh Đạt rất rất giống Nguyễn Phan Dương Hạ. Hai người đều nhạy cảm, thông minh, mạnh mẽ và già dặn hơn tuổi thật. Vậy nên, Dương Hạ chưa từng để em trai mình thiếu bất cứ thứ gì.
Dương Hạ vẫy tay, nói Minh Đạt lại nhận quà. Em trai cô mới 16 tuổi, mới bước vào cánh cửa trường trung học phổ thông, trái tim vẫn còn đầy sự lương thiện và trong sáng. Trong ánh mắt nó không giấu được sự vui mừng, lấp la lấp lánh, luôn miệng nói cảm ơn cô.
Bố dượng cô - Minh Quang từ trong phòng ngủ đi ra, tay đỡ lấy lưng, khó khăn lết cái chân đau đi về phía cô, chầm chậm mỉm cười. Cô lịch sự chào, rồi cũng đưa cho ông hai túi quà. Mỗi lần về nhà, Dương Hạ luôn lấp đầy khoảng trống của mình với gia đình bằng những món quà đắt tiền như vậy.
Xong màn trao quà đầy sướt mướt, Hà Anh gọi cả nhà vào ăn cơm, giọng nói vui mừng, giống như đã chờ đợi bữa cơm này không biết bao nhiêu năm tháng. Dương Hạ ở trong nhà tắm rửa tay, nói với ra:
"Con ra liền."
Nói rồi, cô vừa lau tay, vừa nói với bạn thân Thu Huệ ở trong màn hình điện thoại:
"Này, thôi nhé, mẹ tao gọi ra ăn cơm rồi."
Thu Huệ trong màn hình gọi video đang đắp mặt nạ, bực tức hỏi lại Dương Hạ một lần nữa, tức đến nỗi chiếc mặt nạ giấy rơi xuống đùi.
"Vậy mày có đi chơi với tao không? Hai ngày nữa tao cũng về thành phố A rồi. Dạo này ngày nào mày cũng nói bận. Rốt cuộc có đi không?"
"Đi mà đi mà. Đợi tao sắp xếp lại việc ở nhà rồi đi với mày. Nói sau đi, ra ăn cơm đã."
Dương Hạ dỗ ngọt, lấy dây thun trong túi quần buộc gọn mái tóc dài. Dỗ xong, cô tắt máy, ra ăn cơm với cả nhà.
Hôm nay mẹ cô lại nấu sườn xào chua ngọt, tôm luộc, trứng rán, rau súp lơ, toàn là mấy món cô đã ăn đi ăn lại suốt những lượt về nhà. Mẹ không nhớ, cũng không nhớ nổi cô ghét gặm sườn, ghét súp lơ, bị dị ứng tôm và chỉ ăn được mỗi trứng rán. Vậy nên năm nào về nhà, cũng là món trứng rán luôn chào đón Dương Hạ.
Vì cả ngày không ăn gì, Dương Hạ ăn được hẳn một bát cơm rưỡi - số lượng hơn đáng kể so với thường ngày. Cũng không phải Dương Hạ thích ăn cơm nhà. Chỉ là một anh khoá trên trong bệnh viện nói với cô, nếu còn nhịn ăn nghĩa là tự mình đang chạy đua với thần chết trên con đường xuống âm phủ. Vậy nên cô cố nhét cơm vào miệng, làm đầy dạ dày mình.
"Hạ, sao nhiều món như thế mà chỉ ăn mỗi trứng? Ăn thêm đi. Này!"
Hà Anh vui vẻ gắp một con tôm vào bát Dương Hạ. Dương Hạ cười gượng, nói mình chỉ thích ăn trứng rán.
Mặc dù lớn lên trong vòng tay của Hà Anh, được nuông chiều, nhưng tính cách Minh Đạt rất tốt. Nó gắp con tôm trong bát của Dương Hạ sang bát của mình, cau mày nói với mẹ:
"Mẹ. Chị bị dị ứng tôm."
Giống như biết bao nhiêu lần hốt hoảng khác, Hà Anh cũng bắt đầu hốt hoảng, cứ xin lỗi cô, nói cô đừng giận bà. Xin lỗi đi xin lỗi lại, rồi chắc chắn đến một ngày bà lại quên mất. Mẹ gắp rất nhiều đồ ăn vào bát cô, Dương Hạ chỉ lắc đầu, thả đũa xuống.
"Mẹ, con không giận đâu. Nhưng mà hôm qua con trực ở bệnh viện đến 4 giờ sáng, vẫn chưa ngủ, ăn cũng no rồi, con đi tắm, đi ngủ sớm đây."
Cả nhà giữ cô lại không được, chỉ có thể hơi thất vọng, tiếp tục bữa cơm.
Ngoài ô cửa sổ, chỉ có tiếng còi xe ồn ã của thành phố, có những dải đèn lấp lánh nối đuôi nhau. Trên mái hiên vẫn còn đọng lại tiếng mưa rơi. Dương Hạ đứng yên, để dòng nước nóng tự do chảy lên da thịt. Những phần da thịt dưới làn nước đều đỏ lên. Mỗi lần về nhà, Dương Hạ đều tự trấn an bằng việc tắm nước nóng đếm bỏng da cháy thịt. Chỉ có như vậy, nỗi cô đơn mới trôi đi một chút.
Phòng ngủ mà Hà Anh để dành cho con gái mỗi khi về nhà là căn phòng rộng nhất, trang hoàng nhất, cũng trống trải nhất. Dương Hạ không ngủ nổi, chỉ nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà, quan sát mỗi chuyển động nhỏ của cánh quạt trần màu xanh lam đã cũ. Ngoài cửa, cô nghe loáng thoáng tiếng mẹ mình và em trai đang cãi vã.
"Mẹ! Lúc nào rồi mẹ còn định ép chị cưới chồng?"
"Thì sao chứ? Mẹ cho nó xem ảnh mấy người mẹ chọn có sao đâu? Mà bây giờ vẫn còn sớm mà. Con đi chơi trò chơi gì đó của con đi, đừng cản mẹ."
"Mẹ! Chị đã trực ở bệnh viện cả đêm rồi, lái xe suốt 6 tiếng đồng hồ, mẹ tha cho chị đi. Được không?"
"Tha cái gì mà tha. Con lì lợm hệt chị con, chẳng chịu nghe lời ai. Tưởng mình là trứng mà đòi khôn hơn vịt sao? Hai đứa ra mặt với ai chứ? Con với chả cái."
Hai người dằng co một lúc. Tiếng cãi vã của mẹ giống như một con giao, cứa đi cứa lại vào quá khứ của cô. Nhưng vì cứa quá nhiều lần, ở trong cô đã không còn cảm giác gì nữa. Chỉ là tiếng người nói chuyện quá ồn ào, khiến Dương Hạ không thể vào giấc. Cho đến khi Minh Đạt kéo được Hà Anh về phòng, Dương Hạ mới miễn cường ngủ một giấc.
Thành phố A là thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam, lại mới được xây dựng, thu hút được rất nhiều khách du lịch. Dẫu cho nơi này không còn bình yên giống như trong kí ức của Dương Hạ 16 tuổi, nhưng thay đổi cũng rất tốt. Bởi ai cũng phải thay đổi, kể cả chính cô.
Dương Hạ dậy lúc 1 giờ chiều. Không ai đánh thức cô, bởi họ biết cả ngày hôm qua cô không ngủ. Hoặc là Dương Hạ nghĩ quá tốt, có thể Minh Đạt đã bảo vệ cánh cửa phòng cô cả ngày, không cho ai đánh thức chị mình.
Dẫu sao thì cũng không quan trọng, Dương Hạ rất nhanh sửa soạn đi ra khỏi nhà. Cô mặc một chiếc quần jeans suông đơn giản, áo sơ mi màu xanh bơ bên ngoài áo quây màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa, đi dày thể thao.
Dù học y nhiều năm, làm việc chăm chỉ, nhưng trừ khoản ăn uống, Dương Hạ chăm chút ngoại hình rất tốt. Nhìn cô trẻ trung, xinh đẹp sắc xảo, không có dấu hiệu lão hoá. Vậy nên khi bước ra đường, Dương Hạ chính là kiểu con gái mà ai đi qua cũng phải ngước nhìn, bất kể ở đâu cũng là như vậy.
Dương Hạ đi dạo trên con đường ven biển. Trời tháng 6 dù nắng gắt, con đường vẫn đông đúc người qua lại. Cô đi mấy vòng liền, im ắng quan sát sự thay đổi của thành phố. Mặc dù biết cái gì cũng phải thay đổi, cô vẫn thích một thành phố biển từng hoang vu, vắng vẻ, yên bình hơn.
Giống như thói quen của ngày trước, Dương Hạ vô thức đi tới một mỏm đá. Mỏm đá này nằm sau trường học của cô. Bên trên là bức tường vàng của sân sau trường học, bên dưới là một mỏm đá. Nơi này kín đáo, mát mẻ, mùa hè có cánh phượng rơi trôi trên mặt nước, từng là một nơi lý tưởng để các đôi "gà bông" hẹn hò.
Một nơi lãng mạn như vậy, lại từng là địa điểm Dương Hạ chọn để tự kết thúc sinh mệnh của mình. Nếu ngày ấy không có cậu bạn cùng bàn đến ôm cô lại, có lẽ Nguyễn Phan Kim Hạ đã mãi mãi biến mất khỏi thế giới này, không thể đến thành phố lớn, không thể trở thành bác sĩ, không thể có cô ngày hôm nay. Nghĩ lại chỉ thấy mắc cười.
Dương Hạ ngồi trên mỏm đá mát mẻ, đưa tay vớt mấy cánh hoa phượng đỏ au, rực rỡ. Cô nhớ về ngày hôm đó, ngày cô suýt biến một nơi linh thiêng và lãng mạn của tình yêu tuổi học trò thành hiện trường án mạng. Hôm đó bạn cùng bàn đã nói với cô:
"Cảnh đẹp như thế này, mày mà chết ở đây thì xấu xí lắm. Mà không phải vì mày chết ở đây nên mới xấu đâu. Nếu mày rời đi, cuộc đời này sẽ mất đi một thứ rất xinh đẹp."
Cậu bạn đó ép cô vào góc mỏm đá, ánh mắt long lanh, như thể rất cầu mong cô ở lại. Chỉ vì một câu nói ấy, cô không bao giờ đòi đi chết nữa. Nghĩ lại, Dương Hạ bỗng nhiên thấy mình thật quá trẻ con, thật thiếu chín chắn, nhưng cũng thật ngây thơ, thật đẹp đẽ.
Cô nhớ người bạn đó. Rất lâu rồi cô không gặp anh. Nhưng cô không biết tìm người đó ở đâu. Nên bây giờ, cô sẽ đi tìm từng nơi một. Có lẽ ở đâu đó ngoài kia. Dù có phải tìm người đó ngoài kia, trên đại dương xanh, cô cũng sẽ tìm.
"Hạ. Đừng có nhìn ngoài đó nữa, tao không ở ngoài đó đâu."
Dương Hạ giật mình hét lên, mông tụt khỏi mỏm đá. Không phải cô thấy ma, chỉ là cô vừa nghe thấy giọng nói của người mà mình đang nghĩ tới. Thật may, người đằng sau kịp thời giữ cô lại. Cánh tay gầy của cô nằm trọn trong bàn tay anh.
"Phạm Nhật Đăng Anh?"
Dương Hạ cau mày, chớp mắt, không thể tin nổi. Người đứng trước mặt cô mỉm cười, ngồi xổm xuống. Mái tóc nâu hạt dẻ của anh rủ xuống trán, thân hình cao ráo, vạm vỡ, mặc một chiếc sơ mi trắng, nụ cười đẹp, ánh mắt sáng, đưa tay ra tự nhiên bắt lấy tay cô, giống hệt như trong kí ức của cô, giống như trong hàng vạn những giấc mộng đêm hè về một chàng trai 17 tuổi, với đôi mắt đẹp nhất mà cô từng thấy.
"Chào bạn cùng bàn, lâu rồi không gặp!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top